Trận mưa đêm ấy bất ngờ đổ xuống, con đường vắng chỉ còn ánh đèn vàng hắt hiu. Minh ôm lấy bờ vai đang rớm máu của mình, cố gắng đứng vững. Tai nạn xảy ra nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ…
Lan lao đến, hét lên hoảng loạn:
“Minh! Cậu cố lên! Xe cấp cứu đang đến rồi!”
Anh nhìn cô, ánh mắt ươm đầy nuối tiếc. Hơi thở gấp gáp, nhưng giọng lại nhẹ như gió:
“Lan… nếu hôm nay tớ không kịp… thì ít nhất, cũng cho tớ nói một lần… Tớ thích cậu… thích đến mức, cả đời này chưa từng hối hận"
Lan òa khóc, đôi tay run rẩy ghì chặt lấy anh.
“Cậu im đi, đừng nói như thế… Chúng ta vẫn còn thời gian mà!”
Minh khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt
“Thật ra… chỉ cần được nhìn thấy cậu, ngay cả giây phút cuối… tớ thấy mình may mắn lắm rồi"
Mưa xối xả, át cả tiếng còi xe cứu thương từ xa. Trong vòng tay của Lan, Minh dần buông lỏng. Giây phút ấy, thế giới của cô như sụp đổ, chỉ còn vang mãi lời tỏ tình muộn màng kia
Và trong tiếng nấc nghẹn ngào, Lan thì thầm như một lời hẹn ước không bao giờ thành:
“Nếu có một ngày khác… tớ nhất định sẽ là người nói trước”