"Cho dù có chờ đợi thì vẫn không chạm tay tới thứ mình hằng mong"
Ánh mặt trăng như một sự cứu rỗi cho đêm đen và chiếu sáng lên mặt nước,chắc có lẽ rằng biển đã thầm mến mộ ánh sáng ấy.Biển về đêm giữ riêng cho mình một vẻ u uất cho đến khi gặp ánh trăng sự dịu dàng của nó đã khiến cho biển âm thầm mến mộ mặt trăng.Biển chỉ lặng lẽ âm thầm xô những cơn sóng vào cát thấy cho tiếng lòng của mình.Còn mặt trăng biết chứ nhưng chỉ gạt và không xem trọng tình cảm của biển dành cho mình. Đến cuối cùng mặt trăng mới nhận ra rằng mình cũng yêu biển như cách biển yêu mình.Cuối cùng,cho dù cả hai có thể làm cho nhau những sự dịu dàng của mình nhưng không thể nào với tới.
"Biển yêu trăng dù lặng lẽ âm thầm nhưng không thể nào với tới"