.
Hạ Vy là cô bé 13t, có thân hình nhỏ bé và gương mặt đáng yêu cùng với tâm hồn trong sáng và ngây thơ. Cô biết leo trèo nên hễ nhà nào có cây xoài to và chính là cứ xuất hiện cô. Cô chỉ cần một động tác thôi là đã hái được hơn 5 quả rồi, cô có biệt danh là “Siêu trộm xoài”.
.
Nhưng, đến khi phát hiện ra có một cây xoài không biết bao giờ tự nhiên xuất hiện một cây xoài to ngất ngưởng cùng với cây nhãn nhỏ ở dưới góc cây xoài.
Cô bị mê hoặc bởi cái cây đó, đêm đến, khoảng 8-9h tối, cô lên mẹ lẻn ra ngoài. Đứng ngay trước cay xoài khi hé một nụ cười sắc sảo.
.
Cô bám lên một cành cây, khẽ di chuyển cơ thể rồi lấy đà nhảy lên cây. Vừa chuẩn bị hái được thêm 1 quả xoài nữa thì cô bỗng nghe một tiếng động lạ…
Cạch! Tiếng mở cửa xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cô với hành động khó coi nhìn thẳng vào đôi mắt thoả mãn của người trước mặt.
.
“Trộm xoài à?”, người đó lên tiếng. Cô giật mình rồi trượt chân rớt xuống cây nhãn bên cạnh, cây nhãn chẳng bị sao nhưng cô thì bị u mông
Lấy tay xoa xoa mông một chút rồi giật mình đứng dậy. “A—Anh là ai?!”, Hạ Vy ngẩn đầu, mặt đỏ bừng cùng với tiếng nói hơi khàn đặc.
“Là chủ của cây xoài? Bị trộm đồ của thì không được ra ngoài à?”, rồi người đó nhếch mép cười rồi nói tiếp:”Nếu cô hỏi tôi là ai thì tôi tên Trần Đăng Khoa”
.
Trần Đăng Khoa năm nay đã lên 15t, hơn cô 2t. Anh với gương mặt sắc sảo, làn da rám nắng, bắp tay căng và tính cách hay đùa.
.
Hạ Vy siết chặt tay rồi bỏ chạy, cô không thể nào quên được tình huống này. Lần đầu tiên cô không thể hái được nhiều hơn 2 quả xoài. Cô ấm ức, quay trở lại phòng rồi nuốt cục tức vào trong bụng để ngủ.
.
Sáng hôm sau, cô rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ xong. Cô bước ra ngoài, 2 quả xoài mà cô lượm hôm qua đã bị rớt, bây giờ lại thấy trên nền gạch trắng. Quả xoài làm sáng màu của nền gạch trông rất đẹp, trên một quả còn có một tờ note:”Quả xoài bị rớt, tôi mang trả lại cô đó. Tôi không thích ăn đồ người khác hái-Đăng Khoa đẹp zai”, cô phì cười rồi ném tờ note xuống đất. Lấy áo lau lau 2 quả xoài dưới đất rồi quay phắt vào nhà.
“…”anh im lặng lượm tờ note lên, khẽ cười nói:
“Xoài tôi đã rửa rồi mà?”
.
Hôm sau, Hạ Vy xuất hiện tại một phiên chợ gần nhà. Tiếng bà con nô nức, đông vui, nói chuyện, rao rao người xung quanh mang theo ý muốn mua hàng mình. Cô cầm túi đồ trên tay, nhìn nhìn ngó ngó dòm dòm bên này sang bên khác rồi mắt chạm vào ngay quầy hàng bán nhãn của Đăng Khoa. Cô che miệng cười, tính trêu chọc anh nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng và quầng thâm ngay mắt cô lại dịu lòng.
Nhẹ nhàng hỏi, “1 kí bao nhiêu ạ?”. Anh bật dậy, lật đật cân cho cô đúng 1 kí rồi nói,”20 ngàn”
Cô đưa tiền rồi buông một câu:”Bán hàng thì nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé”, rồi rời đi. Đăng Khoa nhìn dáng đi của cô mà phì cười, lấy lại được tinh thần cho một ngày bán nhãn đây gian nan.
.
Khi cô về nhà, đứng trước mặt mẹ rồi gãi gãi đầu nói
“Mẹ yêu ơi, hôm nay hông có tiền thừa..”, mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ rồi nói,”Tại sao?”, cô run run rồi cúi gằm mặt nói. “Tiền thừa là 20k mà con mua ủng hộ họ hết 20k👉👈”. Mẹ cô nhìn cô run run mà bật cười, xoa đầu cô rồi nói, “Không sao, biết ủng hộ người khác là được, con ngoan”. Cô nhìn mẹ nhẹ nhàng với mình rồi cười tươi, “hì hì, mai con ủng hộ tiếp—“ chưa nói xong cô bị mẹ gõ đầu cái “Cốc”
.
Hôm sau, chiều khoảng 14:30, cô đang trên đường trở về sau một buổi học 1h30p. Cô bắt gặp một người con trai bị kéo vào hẻm rồi đánh đập, răng đe dọa đủ thứ. Cô thấy tình hình không ổn liền lao lên, quăng túi vào người một tên côn đồ đó rồi nắm tay anh chạy đi. Hôm đó, Đăng Khoa đã bị thương rất nặng, cô chăm sóc anh từ ngày này sang ngày khác, đến nỗi cô bị bệnh, ho khan từ sáng đến tối mà vẫn lo cho anh. Anh còn có ngày phát khóc vì cô.
.
Sáng hôm sau, anh rủ cô đi ăn sáng cùng. Cô chọn món mà cô thích nhất, đó là Bún bò, anh nhìn cô ăn ngấu nghiến mà nâng cằm cô lên, lấy giấy lau nhẹ bên mép của cô, cô đỏ mặt mà hất tay anh ra, nói lắp bắp
“L—Làm gì vậy?! Điên à?”
“Hì^^, điên này thích em”
.
5 năm sau, cô đã 18t, cô đã rời xa quê hàng mình để lên thành phố học và làm việc. Cô bây giờ như thiếu nữ, mái tóc dài và lông mi cao vút. Hai bên má dù không có đồng tiền khi cười nhưng lại ửng hồng rất đáng yêu. Cô đang làm việc tại một cơ sở bất động sản, là thư kí cho một người mà cô không thể ngờ tới
Bây giờ, Đăng Khoa đã 20t, trưởng thành như thiếu niên dù chỉ mới 20t nhưng bây giờ đang điều hành một công ty bất động sản, đó là nơi cô làm
Lúc cô gặp anh để đưa profile của mình nhưng cô không thể ngờ, làn da rám nắng, đôi mắt sắc sảo và thân hình cao lớn lại là Đăng Khoa mà cô từng gặp. Đối với cô, anh chỉ là một quả nhãn nhỏ con, chưa biết tự lập, tự lo cho mình và hột nhãn là tính cách của anh, biết đùa, trêu chọc và dễ dại nhưng hột nhãn lại không thể dễ dàng bị nát và tổn thương được, còn anh
Đối với anh, cô là quả xoài to lớn, là cả một dải ngân hà che từng ánh nắng đã chiếu vào anh cũng như từng làn mưa rào, đau khổ cô cũng hứng chịu nó dùm anh. Bây giờ, lớn rồi,
“Để tôi bù đắp lại cho em nhé?”
.