Hào giật mình trong giấc ngủ chập chờn, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi một cơn ác mộng. Nhưng không, đó không phải ác mộng… mà là ký ức. Những mảnh ghép thanh xuân cứ lật lại trong đầu: ánh mắt Sơn khi cười, vòng tay Sơn ôm chặt sau lưng xe máy, những lời hứa vụng về nơi sân trường đầy nắng.
Ngày ấy, tình yêu của họ đẹp đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ phai. Hào đã từng tin rằng:“Tụi mình đi qua hết chông gai rồi, sẽ cùng nhau đến cuối.” Nhưng hóa ra, mọi câu hứa hẹn trong tình yêu đều mong manh.
Khi bước vào cuộc sống mới, Sơn dần xa cách. Tin nhắn chỉ còn những dòng cụt lủn, những lần hẹn thưa dần. Hào cố níu kéo, cố nắm lấy bàn tay ấy, nhưng càng nắm chặt, khoảng trống lại càng rộng ra. Cho đến một ngày, Sơn tàn nhẫn buông lời chia tay:
– "Tao không muốn tiếp tục nữa. Đừng tìm tao nữa."
Hào chết lặng. Thế giới quanh cậu bỗng rối tung, thành phố đông đúc mà Hào từng nghĩ sẽ cùng nhau khám phá, giờ chỉ còn lại một mình gồng gánh. Những buổi sáng, trưa, chiều, tối… đều trống rỗng.
Hào đã từng khóc, từng van xin, từng nói:
– "Xin mày, quay về được không? Tao không sống thiếu mày được."
Nhưng Sơn quay lưng, đi thẳng, không một lần ngoảnh lại. Để lại phía sau một trái tim nát vụn, một linh hồn héo hon.
Đêm xuống, nỗi đau trong Hào như cơn đau dạ dày bất chợt quặn thắt. Cậu tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi vết thương phai mờ, nhưng không, ký ức vẫn còn đó, nỗi nhớ vẫn còn đó. Và càng nhớ, càng đau.
Có những lúc Hào tự trách mình: "Hay là tại mình sai? Hay tại mình yếu đuối quá?" Nhưng rồi Hào hiểu… tình yêu không sai. Chỉ là khi một người đã chọn buông tay, mọi níu kéo đều trở thành vô nghĩa.
---
Thanh xuân ấy từng rực rỡ biết bao: họ từng cùng nhau vượt qua giông gió, từng nắm tay dưới mưa, từng ngoắc tay hẹn thề bên cổng trường. Nhưng tất cả giờ chỉ còn gói gọn trong hai chữ: đã từng.
Có lần, một người bạn hỏi Hào:
– "Nếu được quay lại, mày có chọn yêu Sơn nữa không?"
Hào im lặng rất lâu, rồi mỉm cười:
– "Có chứ. Vì nó từng là một câu chuyện đẹp… Dù kết thúc chẳng có hậu, nhưng tao vẫn trân trọng."
---
Giữa đêm, Hào viết vào nhật ký:
"Có những người, chỉ ở lại với ta trong một đoạn đường. Và tình yêu ấy, dù tàn nhẫn, vẫn mãi mắc kẹt trong tim – như một vết thương chẳng thể lành, cũng chẳng thể xoá. Vì mày từng là tất cả của tao."
Lấy cảm hứng từ bài
("Từng" Em Xinh Say Hi)