Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ gắn liền với một kẻ… ngốc.
Nhưng số phận lại buồn cười đến vậy.
Ngày đầu tiên gặp Dương Bác Văn, cậu còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều oi bức. Trước cổng nhà, có một chàng trai cao to, vai rộng, đôi mắt đen sáng nhưng ngây ngô. Anh đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay ôm khư khư một con gấu bông đã sờn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ.
“Em… có kẹo không?” – Giọng anh khàn khàn, ngọng nghịu như trẻ con học nói.
Kỳ Hàm sững sờ, chưa kịp trả lời thì anh đã nhe răng cười, lúm đồng tiền hằn rõ, lại ngốc nghếch vô cùng.
Sau này cậu mới biết, Bác Văn không phải trẻ con. Anh lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng đầu óc mãi mãi dừng lại ở tuổi mười. Người thân bỏ mặc, hàng xóm chê cười, cả thế giới coi anh là “thằng ngốc to xác” chẳng ai thèm ngó ngàng.
Chỉ có Kỳ Hàm, từ cái lần đầu tiên đó, trái tim cậu lại rung động kỳ lạ.
Bác Văn rất ngốc.
Ngốc đến mức thấy người ta gọi “Văn ơi, lại đây!” thì chạy tới ngay, bị trêu chọc cũng chỉ biết cười hì hì.
Ngốc đến mức ăn cơm rơi vãi đầy bàn, rồi lúng túng lấy tay áo lau, mặt mũi lem nhem như đứa bé.
Ngốc đến mức bị đám trẻ con trong xóm chọc “thằng dở hơi”, anh không giận, chỉ ôm gấu bông chui vào góc, thì thầm: “Không sao, có Hàm mà…”
Mỗi lần như vậy, tim Kỳ Hàm lại nhói lên.
Cậu mắng anh: “Đồ ngốc! Người ta bắt nạt mà cũng để yên à?!”
Anh rụt rè cười: “Em mắng cũng được… miễn đừng bỏ anh.”
Một câu nói ngây ngô, vậy mà khiến mắt Hàm đỏ hoe.
Có lần, Bác Văn bị đám trai làng trêu quá đáng. Chúng giật con gấu bông, vứt xuống vũng bùn, còn cười ha hả. Anh ngơ ngác, cuống cuồng bò xuống nhặt, hai tay lấm lem, miệng gọi khàn đặc: “Gấu… gấu của Văn…”
Kỳ Hàm xông tới, mặt lạnh tanh, đấm thẳng vào thằng to mồm nhất. Cậu giằng con gấu khỏi vũng bùn, dúi vào tay anh, rồi kéo anh đứng sau lưng mình.
“Đụng vào anh ấy một lần nữa, tao giết.” – Giọng Hàm rít qua kẽ răng.
Đám kia trợn mắt, không ngờ cậu dám hung hăng vậy, rồi chửi vài câu bỏ đi.
Còn Bác Văn thì ôm chặt con gấu, lại ngây ngô chui ra khỏi lưng Hàm, bập bẹ: “Hàm… bảo vệ Văn hả? Hàm thương Văn hả?”
Cậu quay đi, cố giấu đôi tai đỏ bừng: “Ừ. Thương thì sao?”
Anh cười rạng rỡ, như cả bầu trời vừa sáng bừng sau cơn mưa.
⸻
Từ hôm đó, Bác Văn dính lấy Kỳ Hàm không rời.
Sáng ngủ dậy là chạy sang gõ cửa: “Hàm, dậy đi, đi ăn sáng!”
Chiều đi chơi thì lon ton theo sau, tay nắm vạt áo Hàm không buông.
Ngủ cũng muốn lăn qua giường Hàm, cuộn người như đứa trẻ, dụi đầu vào ngực cậu.
Kỳ Hàm nhiều lần giả vờ quát: “Tránh ra, anh to xác thế mà nhõng nhẽo!”
Nhưng khi thấy đôi mắt đen ngây ngô kia ánh lên sự hoảng loạn, cậu lại thở dài, đưa tay xoa đầu: “Thôi nào, lại đây…”
Thế là Bác Văn lại cười toe toét, ôm cậu như ôm cả thế giới.
⸻
Một tối mùa thu, dưới ánh trăng vàng nhạt, Bác Văn ngồi bệt trên bậc thềm, cắn kẹo mút, mắt long lanh nhìn Kỳ Hàm.
“Hàm ơi…”
“Hả?”
“Em… làm vợ Văn nha?” – Anh nói mà không biết xấu hổ, giọng lơ lớ nhưng chân thành.
Kỳ Hàm ngẩn ra, tim đập loạn. Cậu nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy, đôi mắt như trẻ con, và bỗng nhận ra… đây chính là người cậu muốn bảo vệ cả đời.
Cậu mỉm cười, gõ nhẹ trán anh: “Được. Nhưng phải ngoan, nghe lời em.”
Anh reo lên, như được tặng cả trăm viên kẹo, ôm chặt lấy cậu: “Ngoan! Văn ngoan! Văn có Hàm rồi!”
Cả đêm đó, tiếng cười ngốc nghếch vang khắp sân, lan vào tim Kỳ Hàm, ấm áp đến tận mai sau.