Từ sau khi chị đi tôi đã từng có một khoảng suy sụp nhưng khi thư kí của chị đưa cho tôi di trúc của chị , tất cả tài sản chị đều để lại cho tôi kèm theo một cuốn nhật kí nhìn từng dòng nhật kí tôi như bị rút cạn sức lực trong người từng mảnh kí ức tốt đẹp trào về như thủy triều càng đọc tới cuối trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại đau đến rỉ máu đọc tới hai trang cuối tôi hối hận rồi - ngày 25/7 em ấy muốn trả thù và nó sắp thành công rồi phải cố gắng làm việc mới được sợ khi mình chết em ấy sống không nổi quá - ngày 26/7 em phát hiện ra những bằng chứng phạm tội rồi vậy là mình chỉ còn 3 tháng cạnh em thôi phải cố gắng kiếm tiền rồi dù một tuần chưa chợp mắt nhưng không sao cả mình phải chuẩn bị sẳn đường lui cho em ấy - ngày 29/7 hôm nay mình đưa em về ra mắt biết là bọn họ sẽ không đồng ý nhưng mình phải cố gắng để em tìm bằng chứng mới được , mong em ấy sớm tìm được bằng chứng - ngày 12/8 em ấy tìm được bằng chứng rồi manh mối mình để lại có ích rồi tuy phải vào viện vì lũ khốn kia đánh nhưng em ấy lấy bằng chứng rồi tất cả đều xứng đáng - ngày 14 /7 em ấy đang lên kế hoạch trả thù rồi bằng chứng gần đủ rồi vui quá ! Còn 2 tháng hơn được gần em vậy nên phải chăm chỉ kiếm tiền mới được mong rằng một tháng sau bảo bối sẽ không buồn khi không có mình biết là nói dối em đi công tác nhưng lại đâm đầu vào công việc là sai nhưng khi xong thì em sẽ có tài sản giàu có và sẽ có khả năng chăm sóc bản thân sống một đời vô lo vô nghĩ - ngày 10 /8 sau một tháng toàn là công việc thì cũng có thể về với em rồi vui quá nhưng vẫn phải điều chỉnh bản thân gầy đi với xấu quá bảo bối sẽ không thích vậy nên dành 4 ngày để điều chỉnh - ngày 14/8 bảo bối nói rất tôi vui quá nhưng ẻm sụt cân làm hai cái má bánh bao tôi nuôi bao lâu mất tiêu rồi , phải nuôi lại từ đầu rồi - ngày 20 /9 em thành công rồi bằng chứng cũng tìm đủ rồi , vậy là chỉ còn mười ngày thôi mong em sẽ sống tốt khi không có mình vậy - ngày 25/9 em cũng đã khá thành thạo điều khiển công ty rồi không ai ý kiến gì cả , em ấy giỏi vậy mà , tự hào quá - ngày cuối , hôm nay là ngày cuối cũng như bước cuối cùng để bé trả thù cũng như đưa bé lên đỉnh vinh quang rồi mặc dù mình sẽ đau lòng khi bị em bắn nhưng không sao cả là mình nợ em nếu còn sống mình chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn - đọc xong những dòng đó tôi gục ngã rồi người vì tôi mà tay nhuốm máu vì tôi mà toan tính nhưng lại vì tôi mà chết tôi hối hận rồi suy nghĩ lại tôi cảm thấy tôi thật ngu ngốc rõ ràng chủ mưu là bố mẹ của chị cơ mà nhưng tôi lại hận chị nhưng chị cũng chỉ là con rối thôi mà tôi ước mọi thứ quay lại tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm ấy nhưng trên đời này làm gì có chuyện đó . Hai ngày sau tôi đã vực dậy lại tinh thần và quyết định giúp chị thay chị sống cũng như thức hiện nguyện ước cuối cùng của chị . Tám năm sau khi đang ngồi trong phòng với người yêu thì có một người đeo mặt nạ đi vào nói " chào bạn tôi có một trò chơi bạn có muốn tham gia không " tôi thoáng nhíu mày định gọi người thì cô gái trong lòng tôi lại tỏ vẻ hứng thú nói " chị muốn chơi , bảo bối " tôi nói tiếp " vậy cô gái này nếu được chọn giữa bạn lớn và cô ta bạn chọn ai " tôi trả lời " cô ấy hai năm nay cô ấy là người giúp tôi thoát khỏi hình bóng ấy " người ấy cười nói " vậy còn BẠN LỚN thì sao " người đó cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn lớn - biệt danh tôi hay gọi chị , tôi cười đáp " nhưng người đó không không ở đây " người ấy nói " vậy cứ coi như người ấy ở đây đi vậy bạn chọn ai ?" Tôi đáp " tôi chọn cô ấy " người đó hỏi tiếp " bạn chắc chưa " tôi nói chắc rồi đuổi người này ra ngoài rồi sai người điều tra người đó , mấy phút sau thư kí chạy vào nói tìm được tung tích của chị tôi mừng lắm cô ấy còn nói rằng người vừa đi ra khỏi biệt thự có dáng vẻ khá giống với chị ấy , nghe đến đây trái tim tôi đập hẫng
một nhịp và rồi bốn tiếng sau khi điều tra thì tôi có thể chắc chắn đó là chị . Tôi lập tức sai người đi tìm chị nhưng hai ngày rồi tôi không tìm được dù chỉ là một chút manh mối cũng không tìm được đột nhiên tôi nhận được tin bang mình bị tập kích từ sau khi chị đi tôi đã tiếp quản bang và thuận lợi hơn tôi tưởng , tôi đến nơi thì mọi người không sao chỉ bị thương nhẹ hỏi ra mới biết khi trận chiến sảy ra bỗng có một cô gái dáng người khá giống với bà trùm trước kia tôi vội vã hỏi " người đó đâu , mọi người chỉ tôi vào căn phòng cuối cùng dãy tôi vội chạy đến và đúng là người bí ẩn hôm đó trái tim dập dồn dập tôi tiến lên và dật phăng chiếc mặt nạ đó đi người ấy đang trị thương cũng giật mình và tôi đúng rồi đó là chị , bạn lớn của tôi về rồi nhưng chị lại né tránh muốn chạy nhưng vì vết thương đang chảy máu nên không chạy được tôi lập tức chạy lại chỗ chị lúc này thư kí cũng tới nhìn thấy chị nhưng lại thoáng ngạc nhiên nhưng rồi chẳng có biểu cảm gì mang hộp cứu thương đến băng bó cho chị như thể đã quen tôi nghi ngờ lên đã gọi thư kí sang phòng khác nói chuyện với tôi cuối cùng cô ấy cũng đã thú nhận mọi việc tôi bất lực hỏi " tại sao lại dấu em vậy chị ấy bảo chị dấu em à " cô ấy nói " ừm " mặt cô ậy cúi gầm mặt tôi tức giận hỏi " mọi chuyện là sao ? Tại sao chị ấy lại bị thương chẳng phải mọi người bảo chị ấy chỉ bị vết thương nhỏ thôi mà sao lại chảy máu thành như vậy ?" cô ấy đáp " năm ấy khi đến bệnh viện tổng giám đốc được chuẩn đoán là đã ngừng thở nhưng sự thật là viên đạn đó không sâu nhưng tổng giám đốc lại phát hiện ra trước đó cô ấy bị ung thư nên không muốn phu nhân hận bản thân mình và cũng sợ điều trị không thành công nên đã nhờ tôi nói dối lo mọi thứ cho cô còn cô ấy ra nước ngoài điều trị sau hai năm bệnh tình đã tốt lên , năm thứ sáu căn bệnh đã được chữa dứt điểm trong suốt 4 năm tổng giám đốc đã ở đằng sau điều khiển tất cả dọn đường cho phu nhân . Đến năm thứ 7 tổng giám đốc về nước trà trộn vào bang lo toang mọi thứ dưới lớp da giả , những lúc ai đó ám sát phu nhân tổng giám đốc đều giết sạch có lúc còn vào viện như cơm bữa cận kề cái chết , còn tại sao vết thương của tổng giám đốc lại như vậy là do một tuần trước ngài ấy âm thầm cứu ngài khỏi cái bẫy của kẻ thù mà bị thương vào viện hơi thở yếu ớt sau khi nghỉ dưỡng ngài ấy về lại bang chắc là sợ phu nhân phát hiện nên mới mặc như vậy . Tôi xin lỗi vì đã giấu phu nhân " tôi nghe xong lập tức chạy sang phòng bên cạnh để tìm chị tôi không muốn mất chị một lần nữa nhưng chị đã chạy mất rồi , lúc đó tôi lo lắm chị đang bị thương còn không có ai bên cạnh lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao , tôi để ý thấy có tờ giấy trên bàn ghi rõ " chúc em hạnh phúc " tôi quỳ xuống gào khóc sai người đi tìm chị ấy nhưng đến tối cũng không thấy tôi thẫn thờ về ngôi nhà hai đứa từng ở thì thấy chị đang xử lí vết thương trên sofa tôi lao đến ôm chị nói " em xin lỗi em sai rồi lời hôm ấy chỉ là hiểu lầm thôi em coi cô ấy chỉ là thế thân thôi , xin chị đừng bỏ em , em sai rồi hối hận rồi " chị nhăn mặt nhưng vẫn để tôi ôm chặt dù cho bản thân đang rất đau rát nhưng vẫn an ủi tôi " đ.. ư... ợc ..c.. h.. ị .... đồng ... ý.... " lúc này tôi mới nhận ra chị đau bởi cái ôm của tôi tôi cởi áo chị ra đập vào mắt tôi là những vết sẹo chi chít trên lưng chị to có nhỏ có máu loang lỗ . Tay tôi run run sơ cứu cho chị rồi dìu chị đi ngủ , sau hôm đó tôi dính liền lấy chị sợ mình không chú ý sẽ mất chị thêm lần nữa rồi dần dàn tôi với chị trở về cuộc sống vui vẻ như tám năm trước , chim để tôi tiếp tục quản lý công ty còn chị quản lý bang chị nói rằng những việc đen tối để chị làm cho còn tôi hãy tỏa sáng thật rực rỡ đi còn lại để chị lo , lúc đó tôi chợt nhận ra mình yêu đúng người rồi . Các ban thắc mắc rằng người yêu lần trước đi đâu rồi đúng không tất nhiên là ra chuồng gà rồi , tôi tìm được bạch nguyệt quang rồi thì cần gì người thay thế ấy nữa cô ta cũng chỉ yêu tiền của tôi mà thôi . Còn tôi và chị cũng đã kết hôn và nhận nuôi một cặp song sinh cô chị thì nết y chang mẹ lớn còn cô em nết lại giống mẹ nhỏ , một đứa tài giỏi nhưng trầm lặng còn một đứa nhí nhảnh nhưng lại nhõng nhẽo cute nên có muốn đánh cũng không nỡ chỉ nói vài câu là thôi . Từ đó tôi hạnh phúc sống với chị và hai đứa con cuộc sống này tuy cho tôi đau thương nhưng cũng cho tôi cảm nhận được tình yêu là gì
- Hết -