Trong làng , có một bà lão 65 tuổi bà nuôi một đàn bồ câu trắng chúng tôi .bà lão gầy gò , lưng đã còng , đen thui thường xuyên chống gậy đứng cạnh lồng chim của chúng tôi nói chuyện với chúng tôi như một con người " Hòa bình đẹp lắm ông à ! Có những con chim bay giữa trời xanh ,giữa những hòa bình ,lá cờ Tổ Quốc Việt Nam ta thì tung bay phất phới ,người dân đoàn tụ ấm nó hạnh phúc ,nhưng... ông à ! Ông biết không tôi nhớ ông lắm" nói xong bà bật khóc ,giọt nước mắt sâu thẳm nặng trĩu của người phụ nữ với nỗi đau mất chồng .Có một hôm,chúng tôi thấy bà đến gần lòng chim mở lồng bảo chúng tôi " Hãy đi về nơi mình muốn ,sống tốt nhé " giọng bà thều thào ,có vẻ bà ốm rồi chúng tôi...không lỡ rời xa nơi này ,nhất là rời xa bà ,bà vẫn thúc giục bọn tôi đi " Bay lên đi hãy cho tôi và ông ấy nhìn thấy vẻ đẹp hình ảnh Hòa Bình lần nữa " ,chúng tôi muốn bà vui thúc giục nhau cùng bay ,bay trên bầu trời cao tôi ngước xuống thấy bà đóng lồng lại như nhắc rằng chúng tôi phải tự lập rồi , rồi bà giơ ta vẫy chào chúng tôi , bà không quên gửi chúng tôi một nụ cười ,nụ cười khiến chúng tôi không bao giờ quên đó là Ánh Mặt Trời sợi rọi trái tim chúng tôi.