Trong cơn mưa dầm dề của một thành phố không ngủ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống vỉa hè ướt át, bóng dáng Trì Ngôn lặng lẽ đứng dựa vào cột đèn, điếu thuốc cháy dở run run trong tay. Trì Ngôn là kiểu người chỉ cần bước qua đã khiến người khác phải ngoái nhìn: dáng cao gầy, ánh mắt hờ hững, khí chất lạnh lùng như sương đêm. Nhưng trong đôi mắt ấy, ẩn giấu biết bao u tối và vết thương không thể chạm vào.
Cách đó vài bước, Hạ Du chạy đến, thở hổn hển vì vội vã, áo sơ mi dính mưa ướt sũng, mái tóc bết lại lòa xòa trước trán. Hạ Du khác hẳn Trì Ngôn – cậu ấm nhà giàu, ngây ngô và rực rỡ như ánh nắng ban mai. Vậy mà ánh nắng ấy, từ một ngày nào đó, đã lạc vào bóng tối của Trì Ngôn, để rồi chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
“Anh tránh mặt em bao lâu rồi, Trì Ngôn?” – Hạ Du cất tiếng, giọng khản đặc trong mưa.
Trì Ngôn không trả lời, chỉ rít một hơi thuốc rồi lạnh nhạt dụi tàn lửa vào cột đèn. Trong tim hắn, từng câu hỏi ấy như một lưỡi dao, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, ánh mắt vô tình đến tàn nhẫn.
Họ từng yêu nhau, một tình yêu mãnh liệt đến mức tưởng có thể chống chọi cả thế gian. Những đêm dài trong căn phòng trọ nhỏ, Trì Ngôn ôm Hạ Du thật chặt, thì thầm bên tai những lời hứa khờ dại: “Dù có thế nào, anh cũng không buông em.” Hạ Du tin, tin bằng cả trái tim non trẻ, rằng chỉ cần có Trì Ngôn, thế giới ngoài kia dù có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng đáng sợ nữa.
Nhưng sự thật không cho họ lựa chọn.
Cha của Hạ Du phát hiện, cơn giận dữ dữ dội như bão quét. Người cha giàu có ấy ném những lời cay nghiệt thẳng vào mặt Trì Ngôn:
“Một thằng nghèo hèn, một kẻ rác rưởi dám mơ tưởng đến con trai tôi sao? Cậu nghĩ mình xứng sao?”
Đêm đó, Hạ Du quỳ gối, van xin cha mình cho họ một cơ hội, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau điếng và ánh mắt căm ghét. Trì Ngôn nhìn cảnh ấy, tim hắn nát ra từng mảnh. Hắn hiểu, hắn không thể cho Hạ Du một tương lai. Hắn chỉ có hai bàn tay trắng, một tuổi trẻ lấm lem và một trái tim đầy vết sẹo. Còn Hạ Du – người hắn yêu – đáng ra phải sống trong ánh sáng, chứ không phải chìm xuống vực thẳm cùng hắn.
Thế là Trì Ngôn rời đi. Không một lời từ biệt, không một cái ôm, chỉ để lại trên bàn cuốn sổ cũ với dòng chữ nguệch ngoạc: “Du, sống tốt.”
Hạ Du tìm hắn suốt nhiều năm. Đi qua những con phố cũ, đứng dưới những ngọn đèn đường từng in bóng hai người, cậu vẫn chờ, vẫn tin rằng người ấy sẽ quay lại. Nhưng Trì Ngôn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Cho đến ngày hôm nay, dưới cơn mưa này, họ gặp lại.
Hạ Du không còn là cậu bé năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, trong mắt vẫn ánh lên sự kiên định lạ thường. Nhưng trái tim cậu, khi đối diện Trì Ngôn, vẫn run rẩy như lần đầu rung động.
“Anh nghĩ em sẽ buông tay sao?” – Hạ Du nghẹn giọng, từng bước tiến gần. “Anh nghĩ mấy năm qua em sống thế nào? Em đã đi tìm anh đến mức gần như phát điên… chỉ cần một lời, chỉ cần một lần anh quay lại nhìn em, em sẽ bỏ tất cả để theo anh.”
Trì Ngôn lùi lại, mưa hắt vào mắt cay xè. Hắn muốn ôm lấy Hạ Du, muốn khóc, muốn nói rằng hắn cũng đau, cũng nhớ, cũng yêu đến điên dại. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ buông ra một câu tàn nhẫn:
“Du, giữa chúng ta… chẳng còn gì nữa.”
Hạ Du sững người, đôi mắt đỏ hoe, môi run run: “Anh nói dối.”
Trì Ngôn quay lưng, bước đi, từng bước như dẫm lên chính trái tim mình. Hắn biết, nếu quay lại một giây thôi, hắn sẽ gục ngã, sẽ nhào đến mà ôm lấy Hạ Du, sẽ bỏ mặc tất cả mà cùng cậu chạy trốn. Nhưng hắn không có quyền. Hắn đã từng hứa sẽ để Hạ Du sống dưới ánh sáng. Nếu giờ đây hắn ích kỷ kéo cậu xuống bóng tối, thì tất cả những năm tháng xa cách sẽ hóa vô nghĩa.
Tiếng mưa rơi ào ạt, che lấp cả tiếng nức nở. Hạ Du quỳ xuống vỉa hè ướt đẫm, nhìn theo bóng lưng đang xa dần, trái tim vỡ vụn.
Mãi đến tận sau này, người ta vẫn thấy Hạ Du thường đứng dưới cột đèn ấy mỗi khi trời mưa, như thể chờ một bóng dáng sẽ quay về. Nhưng Trì Ngôn chưa bao giờ trở lại.
Bởi hắn biết, tình yêu của hắn dành cho Hạ Du, chỉ có thể tồn tại trong đau thương và lặng lẽ.
Người ở lại trong mưa, cuối cùng, chỉ còn một mình.