Sân trường rợp nắng, tiếng ve rền rĩ trên những tán phượng đỏ rực. Giữa dòng học sinh vội vã, Nguyễn Minh Duy lặng lẽ ngồi cuối lớp, chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi ánh nắng hắt vào làm nổi bật gương mặt gầy gò và đôi mắt đượm buồn. Cậu là học sinh giỏi văn, ít nói, sống khép kín, tựa như chiếc bóng mờ không mấy ai để ý đến.
Trái ngược hoàn toàn, Trần Thiên Phong – lớp trưởng, đội trưởng bóng rổ, nam sinh nổi bật nhất khối – luôn xuất hiện cùng tiếng cười rạng rỡ và vòng vây bạn bè. Phong là ánh mặt trời mà ai cũng muốn chạm đến, còn Minh Duy chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi nép vào bầu trời ấy.
Nhưng đôi khi, ánh sáng lại vô tình rọi vào một góc tối.
Ngày hôm ấy, Minh Duy quên mang ô, trời bất chợt đổ mưa. Cậu loay hoay đứng dưới hiên lớp, thì một chiếc ô xanh chìa ra, kèm theo giọng nói trầm ấm:
“Đi chung không? Nhà cậu cùng đường với mình mà.”
Là Thiên Phong.
Khoảnh khắc ấy, tim Minh Duy đập loạn. Mưa rơi trắng xóa, chỉ có chiếc ô nhỏ hẹp gom hai người lại gần nhau. Duy nghe rõ từng nhịp tim của mình, nghe cả tiếng cười thoáng qua nơi khóe môi Phong. Từ ngày đó, họ dần trở nên thân thiết.
Buổi chiều tập bóng rổ, Minh Duy ngồi trên khán đài ghi chép hộ bài giảng cho Phong. Những đêm cắm trại, cả hai lén ngồi bên bờ hồ, kể nhau nghe những ước mơ thầm kín. Và trong những lần vô tình chạm mắt, có một ngọn lửa mơ hồ đang âm ỉ cháy.
Rồi một buổi tối mùa hè, dưới gốc phượng già, Phong khẽ nắm tay Duy, thì thầm:
“Duy, tớ thích cậu.”
Trái tim Duy vỡ òa, run rẩy như gió lay nhành phượng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt ướt long lanh:
“Tớ cũng thích cậu, Phong.”
Tình yêu tuổi mười bảy, non dại mà mãnh liệt, khiến họ tin rằng có thể chống chọi cả thế giới.
Nhưng thanh xuân vốn dĩ mong manh.
Khi cha mẹ Phong phát hiện, họ giận dữ, cấm đoán. “Con trai Trần gia không thể có một mối quan hệ như thế. Nó chỉ làm hỏng cả tương lai con!” – những lời ấy như nhát dao cứa vào tim Phong.
Phong phản kháng, Phong hứa hẹn, Phong ôm Duy trong những đêm dài: “Chỉ cần có tớ, đừng sợ.” Nhưng áp lực ngày một lớn, đến một ngày, Phong buộc phải chọn.
Ngày chia tay, Duy lặng lẽ đứng dưới mưa, nghe Phong thì thầm:
“Xin lỗi… tớ không thể chống lại gia đình mình. Duy, quên tớ đi.”
Minh Duy cười, nụ cười nhạt nhòa trong mưa:
“Ừ, tớ hiểu mà.”
Cậu quay lưng, không khóc, nhưng lòng vỡ tan thành ngàn mảnh.
Mùa hạ năm ấy, phượng vẫn nở đỏ rực, ve vẫn kêu inh ỏi, nhưng tất cả niềm vui của tuổi trẻ đã rời bỏ Minh Duy. Cậu tiếp tục những ngày học hành lặng lẽ, tiếp tục viết những bài văn chan chứa nỗi đau, còn Phong biến mất như chưa từng thuộc về thế giới của cậu.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, họ tình cờ gặp lại bên bờ hồ cũ. Phong đã là một doanh nhân thành đạt, ánh mắt chín chắn nhưng mệt mỏi. Duy trở thành một giáo viên dạy văn, dáng vẻ hiền hòa nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nỗi buồn.
“Duy…” – Phong gọi, giọng khàn run.
Minh Duy mỉm cười, nụ cười yên tĩnh như mùa thu:
“Phong, mùa hạ năm ấy, chúng ta đã từng yêu nhau. Chỉ thế thôi, cũng đủ rồi.”
Bầu trời lặng im, ve không còn kêu, phượng chẳng còn đỏ rực. Chỉ còn hai người đàn ông đứng giữa ký ức, để mặc thanh xuân rơi rụng như cánh hoa tàn.