[ BL] Thanh Xuân Đọng Trong Mắt Người
Tác giả: Hạ Vũ 🏳🌈
BL
Âm thanh của chiếc trống trường buổi sáng vang vọng trên khoảng sân đầy nắng, như từng nhịp tim gõ vào lồng ngực tuổi mười bảy. Những giọt sương cuối cùng còn vương trên tán lá phượng, lung linh rồi tan biến trong hơi ấm ngày mới. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài khung cửa lớp hòa vào không khí ồn ào của học trò, tất cả như một bức tranh quen thuộc mà vẫn khiến lòng người rung động. Duy Khánh bước vào lớp học trong dáng vẻ chỉnh tề đến mức nghiêm ngặt: áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, trên tay là tập giáo án dày cộp kẹp thêm chồng sổ sách. Cậu là lớp trưởng, là kiểu người mà thầy cô có thể tin tưởng, bạn bè dựa dẫm, nhưng lại chẳng ai để ý đến đôi mắt đôi khi mang nỗi buồn thầm lặng khó gọi tên.
Ở dãy bàn cuối cùng, một dáng người khác ngồi dựa lưng vào tường, ghế xô lệch, chiếc áo sơ mi buông lơi vài khuy, giày không thèm buộc dây. Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa, vẽ nên một viền sáng trên mái tóc đen rối bời. Hoàng. Tên ấy vang trong đầu Khánh nhiều hơn cả những công thức toán, những định nghĩa vật lý, hay những đoạn văn dài lê thê của môn văn. Ngay từ buổi đầu tiên, khi Khánh còn đứng trước bục giảng giới thiệu với vai trò lớp trưởng mới, cậu đã bắt gặp ánh mắt Hoàng — ánh mắt lười biếng nhưng ẩn sâu như có một khoảng trời khác biệt. Chỉ một lần thôi, nhưng Khánh đã biết: có những vòng xoáy, một khi rơi vào, người ta chẳng bao giờ thoát ra được.
Hoàng không giống ai trong lớp. Cậu thường xuyên đi muộn, bài tập bỏ trống, chẳng mấy khi ghi chép. Thầy cô nhắc đến tên Hoàng đều nhăn mặt, còn bạn bè thì nửa sợ nửa thích cái dáng bất cần ấy. Nhưng Khánh lại thấy, sau tất cả sự ngang tàng kia, ẩn giấu một nỗi cô đơn đến nghẹt thở. Có lần, trong một buổi lao động, Khánh bắt gặp Hoàng ngồi một mình dưới gốc phượng, ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt đen sâu thẳm không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu muốn lại gần, muốn hỏi một câu thôi — nhưng môi mím chặt, chân dừng lại, rồi lặng lẽ bước đi.
Tình cảm ở tuổi mười bảy vốn là thứ ngốc nghếch và vụng về như vậy. Khánh không dám thừa nhận với chính mình rằng cậu thích Hoàng. Thích cái dáng vẻ bất cần nhưng lại âm thầm mang thương tích, thích cả cách Hoàng dựa cằm lên tay, đôi mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng bao giờ thuộc về nơi này. Khánh dán những tờ giấy nhắc nhở lên góc bàn Hoàng, lén để hộp sữa đậu nành vào ngăn bàn mỗi sáng. Khi Hoàng ngủ gật, Khánh giả vờ nghiêm khắc gọi dậy, nhưng trong lòng chỉ mong có thể kéo dài thêm khoảnh khắc ấy để ngắm nhìn. Tất cả, chỉ là những vụn vặt nhỏ nhoi mà Khánh gom góp, cất giữ như một thứ bí mật lớn nhất đời mình.
Một buổi chiều mưa, sân trường vắng lặng, Khánh chạy vội ra cổng thì bắt gặp Hoàng đứng chờ dưới mái hiên. Cậu ta giơ chiếc ô đã sờn màu, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Lớp trưởng, cậu có muốn đi chung không?” Câu nói tưởng như bình thường, nhưng với Khánh, đó là cả một trận sấm vang rền trong lồng ngực. Cậu cầm lấy cán ô, lòng bàn tay nóng rực vì chạm vào ngón tay Hoàng. Mưa xối xả rơi xuống, ướt đẫm cả hai bên vai, nhưng Khánh chẳng thấy lạnh, chỉ nghe từng nhịp tim dồn dập, từng tia điện chạy qua cơ thể. Cậu ước gì con đường dưới cơn mưa kia dài thêm chút nữa, để giây phút ấy không vội vàng trôi đi.
Thế nhưng, thanh xuân nào có êm đềm mãi. Tin đồn bắt đầu lan ra: rằng Hoàng thường đứng chờ một nữ sinh trường bên mỗi chiều, rằng ánh mắt cậu ta khi nhìn cô gái ấy dịu dàng đến lạ. Lời đồn như mũi dao găm vào trái tim Khánh. Đêm về, cậu nằm co trong chăn, gối ướt nhẹp nước mắt, nhưng sáng hôm sau vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, nén lại cảm xúc, mỉm cười giả vờ như không có gì. Mỗi khi thấy Hoàng biến mất trong đám đông ngoài cổng trường, trái tim Khánh lại nặng nề thêm một chút.
Cuối cùng, trong một lần không kìm được, Khánh chặn Hoàng ở hành lang vắng. Giọng cậu run rẩy: “Tại sao cậu tránh tớ? Hoàng, tớ…” Chữ “thích” còn chưa kịp thốt ra thì Hoàng đã gạt tay, ánh mắt buồn bã đến tàn nhẫn: “Đừng nói nữa. Chúng ta… không thể.” Chỉ bốn chữ “không thể”, tựa như lưỡi dao sắc ngọt chém đứt mọi ngôn từ, để lại trong lòng Khánh một khoảng rỗng sâu hoắm.
Thời gian trôi đi, lớp học vẫn ồn ào, phượng vẫn nở đỏ rực mỗi mùa hè, nhưng bàn học nơi cuối lớp ngày một lạnh lẽo. Hoàng ít đến trường hơn, rồi một ngày, biến mất hẳn. Hộc bàn trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ: “Có những điều, tớ không thể cho cậu. Khánh, hãy sống thật tốt, mỉm cười nhé.” Khánh giữ mảnh giấy ấy như báu vật, như chứng tích của một tình yêu chưa từng gọi thành tên. Cậu biết, tuổi trẻ của mình đã khép lại trong đôi mắt ấy — đôi mắt mà cậu chẳng bao giờ còn được nhìn thấy trong lớp học nữa.
Thanh xuân, rốt cuộc chỉ để lại trong lòng Khánh một khoảng trời dang dở, không lời hẹn, không hồi kết. Nhưng cậu vẫn nhớ, như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua — ánh mắt ấy, dáng hình ấy, và cơn mưa chiều năm mười bảy.
________________________________________
Thành phố năm ấy đã khác xưa nhiều lắm. Những con đường lát gạch cũ kỹ, hàng phượng vĩ từng rực đỏ mỗi mùa hè, giờ đây đã bị thay bằng những toà nhà cao tầng sáng choang đèn điện. Nhưng trong lòng Khánh, dẫu bao nhiêu năm trôi qua, ký ức về một đôi mắt ngạo nghễ, một nụ cười nửa miệng, và một cơn mưa năm mười bảy vẫn cứ nằm yên như vết sẹo chẳng thể nào xoá nhòa.
Khánh ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Trên bàn, ly cà phê đen nghi ngút khói, mùi đắng ngắt như kéo dậy cả những mảnh vụn ký ức. Cậu mặc vest chỉnh tề, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu và nghiêm nghị. Ai gặp cũng khen cậu thành đạt, chín chắn, có một sự nghiệp ổn định. Nhưng chỉ có cậu biết, trong tận cùng lòng mình, có một khoảng trống chưa bao giờ lấp đầy.
Cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông gió leng keng khẽ vang. Bước chân ai đó dừng lại. Khánh ngẩng lên, và thế giới quanh cậu lập tức sụp đổ.
Hoàng.
Hoàng đứng đó, dáng người cao lớn hơn xưa, vai rộng, gương mặt trưởng thành, đường nét góc cạnh rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng đôi mắt ấy… vẫn là đôi mắt năm nào, sâu thẳm và mang một nỗi buồn cố hữu. Khánh chết lặng. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu lần mơ về giây phút gặp lại, nhưng giờ đây, cậu không biết nên nói gì.
Hoàng khẽ cười, nụ cười vừa xa lạ vừa quen thuộc:
“Lớp trưởng, đã lâu không gặp.”
Giọng nói ấy kéo Khánh ngược về những ngày mưa, những buổi học ồn ào, những buổi chiều nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất. Khánh run lên, bàn tay nắm chặt tách cà phê nóng hổi. Cậu muốn hét lên, muốn hỏi tại sao, muốn trách móc, muốn ôm lấy người trước mặt. Nhưng tất cả nghẹn lại thành một câu khẽ run:
“…Ừ, đã lâu rồi.”
Họ ngồi xuống. Giữa hai người, khoảng cách chỉ một chiếc bàn gỗ, nhưng lòng Khánh thấy như cả đại dương ngăn cách. Hoàng khuấy ly cà phê bằng chiếc thìa nhỏ, động tác thong thả, ánh mắt không nhìn thẳng vào Khánh. Cả không gian im lặng đến nặng nề.
“Cậu… biến mất năm đó, không một lời,” Khánh rốt cuộc cũng mở lời, giọng cậu run rẩy. “Cậu biết tớ đã… tìm cậu bao lâu không?”
Hoàng khựng lại. Rồi khẽ thở dài, mắt nhìn ra ngoài khung cửa mưa lất phất:
“Có những chuyện… Khánh không cần biết. Biết rồi chỉ càng đau hơn thôi.”
Trái tim Khánh nhói buốt. Cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt căng thẳng:
“Vậy còn tớ thì sao? Tớ có quyền biết chứ! Hoàng, năm đó… tớ…”
Chữ “thích” vẫn như một lời nguyền, mắc nghẹn mãi nơi cổ họng. Bao năm trôi qua, Khánh vẫn không thể nói thành lời. Nhưng Hoàng đã hiểu. Nụ cười nhạt nhoà hiện trên môi cậu, như thể đã nghe câu đó từ rất lâu, chỉ chờ Khánh nói ra để xác nhận.
“Khánh,” Hoàng thì thầm, “nếu tớ nói… năm đó tớ cũng thích cậu thì sao?”
Khánh sững sờ. Mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại câu nói ấy. Đôi mắt cậu nhòe đi trong nước mắt. “Hoàng… vậy tại sao?”
Hoàng nhìn Khánh, ánh mắt buồn thăm thẳm, rồi khẽ lắc đầu:
“Bởi vì thích thì sao chứ? Tớ không thể cho cậu một tương lai. Tớ không có gì trong tay, không có gia đình yên ổn, không có chỗ dựa. Bên tớ, cậu chỉ khổ thôi. Tớ đã chọn rời đi… để cậu có thể sống một cuộc đời tốt đẹp.”
Khánh bật cười trong nước mắt, tiếng cười vỡ nát:
“Cậu nghĩ tớ cần tất cả những thứ đó sao? Tớ chỉ cần… là cậu thôi. Hoàng, tớ chỉ cần cậu thôi…”
Giọng Khánh nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, Hoàng muốn vươn tay ra, muốn ôm lấy cậu, muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng rồi bàn tay ấy chậm rãi rụt về, đặt trên đầu gối.
“Muộn rồi, Khánh à.” Hoàng cười nhạt, nụ cười như dao cứa. “Chúng ta đã không còn là mười bảy nữa.”
Ngoài trời, cơn mưa xối xả. Giọt nước đập mạnh vào khung kính, vỡ tung như những mảnh vỡ của quá khứ. Hai người ngồi đối diện, giữa họ là khoảng cách không bao giờ lấp đầy.
Khánh đưa tay lên che mặt, nước mắt tuôn rơi. Tất cả những năm tháng chờ đợi, tất cả những niềm hy vọng, phút chốc sụp đổ. Cậu biết, tình yêu này… chưa bao giờ có kết thúc hạnh phúc.
Họ rời quán trong im lặng. Bóng lưng Hoàng tan vào màn mưa. Khánh đứng lại, ngước nhìn theo, muốn gọi một lần cuối. Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, chỉ có tiếng nức nở bật ra, hòa cùng mưa.
Những giọt mưa như mũi kim, từng nhát từng nhát khâu chặt nỗi đau vào da thịt. Cậu đứng đó, run rẩy, đôi bàn tay buông thõng như chẳng còn chút sức lực. Dưới ánh sáng mờ nhòe của dãy đèn hành lang, bóng hình người kia vẫn đứng quay lưng, im lặng đến tàn nhẫn.
“Đừng đi…” – lời muốn nói bật ra nhưng mắc nghẹn, chỉ còn âm thanh nức nở hòa tan vào tiếng mưa.
Cậu muốn lao đến, muốn níu lại, nhưng đôi chân dường như bị xiềng chặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Người kia bước thêm một bước, rồi một bước nữa, kéo theo cả khoảng trời của cậu rơi vào khoảng trống vô tận.
Trong mắt cậu, thế giới vốn từng sáng rực rỡ bởi nụ cười của cậu ấy, nay chỉ còn lại màn sương mưa dày đặc, xóa nhòa tất cả.
Cậu gào thét trong thầm lặng: “Nếu không có cậu, vậy thì thanh xuân của tôi còn lại gì? Nếu không có cậu, tôi sống sao nổi?” Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa dội thẳng xuống mái ngói, rào rào lạnh lẽo.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ có dáng hình anh ngày càng xa, hòa vào màn mưa trắng xóa. Cậu bước hụt về phía trước, ngã quỵ, đôi gối bật máu nhưng chẳng buồn lau.
“Cậu… thật sự… không còn cần tôi nữa sao?” – giọng cậu khàn đi, yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Chẳng có câu trả lời. Chẳng có vòng tay quay lại ôm cậu vào lòng. Chẳng có nụ cười dịu dàng xóa tan cơn mưa trong tim. Chỉ còn sự lặng im… tàn nhẫn.
Cậu ngẩng đầu, mưa xối vào mắt, chẳng rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Nỗi tuyệt vọng chảy tràn qua kẽ ngón tay, để lại duy nhất một sự thật hiển nhiên: anh đã lựa chọn rời đi.
___________________________
Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng thu nhỏ lại thành một khung cửa sổ hẹp, nơi cậu nhìn thấy bóng anh khuất dần, rồi biến mất. Mọi thứ còn sót lại chỉ là tiếng mưa rơi, đập nát trái tim đang co quắp trong lồng ngực.
Cậu đưa tay ra, chạm vào khoảng không, như kẻ mộng du cố níu lấy một ảo ảnh. Nhưng bàn tay chỉ vớt về sự trống rỗng, lạnh lẽo đến tê dại. Trái tim vốn đã rách nát, giờ như bị xé thêm vạn mảnh vụn.
Mỗi giây phút trôi qua, nỗi tuyệt vọng lại dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cậu trong bóng tối. Tại sao anh không ngoảnh đầu lại? Tại sao giữa cơn mưa dữ dội này, không một lần nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt cậu?
Cậu ngồi thụp xuống nền gạch, nước mưa hòa cùng máu trên đầu gối loang lổ. Âm thầm, cậu cười. Nụ cười nhạt nhẽo, yếu ớt đến đáng thương.
“Hóa ra, yêu hết lòng chưa chắc đã được hồi đáp. Hóa ra, đau đến tận xương tủy, cũng chẳng thể khiến người kia chùn bước.”
Ngày mai, hành lang sẽ khô ráo, ghế đá sân trường lại đón ánh nắng, ve sẽ hát bản tình ca mùa hạ. Nhưng đối với cậu, thanh xuân đã kết thúc đêm nay, ngay tại nơi cơn mưa phủ kín.
Cậu biết, sẽ chẳng còn ai quay lại nắm tay cậu, chẳng còn ai ôm lấy cậu dưới mái hiên trú mưa, chẳng còn nụ cười nào gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng quen thuộc. Tất cả đã theo anh mà đi, không ngoảnh đầu.
Cậu khép mắt lại, để mặc nước mưa tràn xuống như lễ tang của riêng mình. Trong im lặng, chỉ còn lại một câu thì thầm rã rời:
“Thanh xuân… xin lỗi vì đã trót trao nhầm người.”
___________________________
Sau câu nói ấy, thế giới dường như ngừng thở. Chỉ có tiếng mưa trút xuống, đập ràn rạt lên mái tôn, loang lổ vỉa hè, hòa cùng tiếng nấc cạn kiệt. Bầu trời như tấm khăn tang khổng lồ, phủ trùm lên tất cả.
Thời gian vẫn tiếp tục. Năm tháng vẫn xoay vần. Rồi những ngày mưa cũng dứt, nhường chỗ cho nắng mới, nhưng trong lòng cậu, mùa hạ ấy đã chết. Không còn sắc đỏ phượng vĩ rực rỡ, không còn tiếng ve réo rắt, chỉ còn vết thương không bao giờ khép miệng.
Nhiều năm sau, khi tất cả đã đổi thay, cậu vẫn thỉnh thoảng thấy mình quay về giấc mơ xưa: sân trường buổi chiều, bóng dáng một người quay lưng bước đi, mưa xối ào ào. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay sờ lên ngực, nơi trái tim đã chai sạn, rồi bật cười khàn khàn. Người ấy chưa từng ngoảnh lại, làm sao còn đủ tư cách để cậu nhớ thương?
Nhưng ký ức vốn tàn nhẫn. Nó cứa mãi vào vết sẹo, khiến vết thương âm ỉ rỉ máu suốt đời.
Có lẽ, một ngày nào đó, giữa đám đông thành phố, cậu sẽ vô tình thấy bóng dáng quen thuộc nơi góc đường. Nhưng cậu sẽ không bước đến nữa. Thanh xuân của cậu đã kết thúc từ lâu, kết thúc trong một đêm mưa nặng hạt, kết thúc bằng một cái quay lưng lạnh lùng, kết thúc bằng sự thật hiển nhiên: anh đã lựa chọn rời đi.
Cậu ngẩng mặt lên, để mặc mưa rửa trôi tất cả. Đôi mắt ráo hoảnh, không còn giọt lệ nào rơi xuống. Trong tận cùng của lặng im, chỉ còn một khoảng trống mênh mông, nuốt chửng toàn bộ trái tim.
Và như thế, thanh xuân khép lại.
Một người mang theo nỗi nhớ, một người vĩnh viễn không quay đầu.