“Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng lại ở mãi trong những mùa thanh xuân không thể quay về.”
Tháng chín, trời Sài Gòn còn vương chút nắng cuối hạ. Bảo Ngọc chuyển đến lớp 11A2 trong một buổi sáng yên ả. Mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt đen láy, dáng người nhỏ nhắn nhưng có gì đó rất riêng—như một bản nhạc cổ điển giữa sân trường ồn ào.
Minh Nhật, cậu lớp phó học tập, vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện bạn mới. Nhưng hôm ấy, khi Bảo Ngọc bước vào lớp, cậu ngẩng lên từ cuốn sách, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của cô gái ấy. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự tĩnh lặng trong đôi mắt ấy—như thể cô mang theo cả một mùa thu từ nơi khác đến.
“Bạn mới đó hả?” Nhật hỏi, giọng lơ đãng.
Bảo Ngọc gật đầu. “Mình là Bảo Ngọc. Mình thích ngồi gần cửa sổ, được không?”
Nhật nhún vai. “Ghế đó trống. Ngồi đi.”
Và thế là, một mối tình bắt đầu từ một ánh nhìn, một câu nói, và một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Những ngày mưa đầu năm học, sân trường loang loáng nước, tiếng giảng bài hòa lẫn tiếng mưa rơi. Bảo Ngọc thường mang theo một chiếc ô màu xanh nhạt, và Minh Nhật thì luôn quên áo mưa.
“Cậu lúc nào cũng quên hết,” Ngọc cười, đưa ô cho Nhật. “Lần sau nhớ mang theo.”
Nhật nhận lấy, không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu nhớ từng chi tiết nhỏ về Ngọc: cách cô cột tóc, cách cô viết chữ nghiêng nghiêng, và cả cách cô lặng lẽ nhìn mưa qua cửa sổ.
Họ không hẹn hò. Không ai nói ra. Nhưng những buổi chiều cùng nhau học nhóm, những lần đi bộ về dưới mưa, những cái nhìn lặng lẽ—tất cả như một bản tình ca không lời.
Tháng ba, lớp bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Bảo Ngọc học chăm hơn, ít nói hơn. Nhật nhận ra sự thay đổi, nhưng không hỏi. Cậu viết một lá thư, gấp gọn, để trong ngăn bàn của Ngọc.
“Ngọc à, mình không biết đây có phải là tình yêu không. Nhưng mỗi ngày đi học, mình đều mong được thấy cậu. Mình thích cách cậu cười, cách cậu lặng lẽ. Nếu sau này chúng ta không còn học chung, mình vẫn sẽ nhớ những ngày mưa, những buổi chiều, và cả cậu.”
Ngọc không bao giờ nhận được lá thư ấy. Nhật rút lại, cất vào tập vở cũ. Cậu sợ. Sợ phá vỡ sự yên bình giữa họ. Sợ mất đi một điều gì đó đẹp đẽ.
Ngày tổng kết năm học, Ngọc không đến. Nhật ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường vắng lặng. Cô giáo thông báo: “Bảo Ngọc đã chuyển trường về quê. Gia đình có việc gấp.”
Không ai biết trước. Không lời từ biệt. Không một tin nhắn.
Nhật về nhà, lật lại cuốn vở cũ, lấy ra lá thư chưa gửi. Cậu đọc lại, rồi gấp lại, cất vào hộp gỗ nhỏ. Từ hôm đó, cậu không còn ngồi cạnh cửa sổ nữa.
Nhiều năm sau, khi đã là sinh viên năm cuối, Nhật tình cờ gặp lại Ngọc trong một buổi triển lãm tranh. Cô đứng giữa căn phòng, tóc vẫn dài, mắt vẫn đượm buồn.
“Hồi đó, cậu có viết gì cho mình không?” Ngọc hỏi, giọng nhẹ như gió.
Nhật cười, lắc đầu. “Không. Mình chỉ giữ lại một mùa mưa.”
Ngọc không hỏi thêm. Họ cùng đi dạo một vòng, rồi chia tay như hai người bạn cũ. Không ai nhắc đến những ngày xưa. Không ai nói về những điều chưa kịp nói.
Nhật về nhà, mở hộp gỗ, đọc lại lá thư. Cậu không gửi. Nhưng cậu đã yêu. Một tình yêu không lời, không hứa hẹn, nhưng mãi mãi là một phần của tháng năm ấy.
“Thanh xuân là những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp giữ, và những mùa mưa chưa kịp đi cùng nhau đến cuối con đường.”