"Bớ làng nước ơi, bà con ơi! Cô Mai... Kia là cô mai đúng không?"
Bà Sáu một tay cầm chậu quần áo để tựa vào eo, một tay chị ra giữa dòng sông. Theo tiếng hô hào của bà một dàn người chạy ra, chú Ba chỉ vừa liếc qua dòng sông đã chẳng do dự mà nhảy xuống. Chú bơi rất nhanh, nét mặt có đôi chút hoảng hốt và sợ hãi, lúc này người tới càng đông. Sau khoảng 5 phút, chú Ba đã kéo được cô Mai lên bờ. Tất cả mọi người hoảng hồn tránh xa duy chỉ có chị Hoa đến gần, chị thực hiện một loạt thao tác kiểm tra thân thể của cô mai.
" Thời gian tử vong là khoảng 8 tiếng trước, nguyên nhân chính là do chết đuối."
Mọi người xung quanh cứ bàn tán xì xào hoài không dứt. Còn chú Ba từ khi vớt cô Mai lên đến giờ vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn chòng chọc vào cô, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Cuối cùng trưởng làng cũng đến, ông nhờ các thanh niên đưa cô Mai về và chuẩn bị làm lễ mai táng cho cô.
Cô Mai là trẻ mồ côi được làng tôi góp tiền cho đi học, sau khi học xong đại học cô từ thành phố trở về quê làm cô giáo ở làng tôi. Trên dưới làng tôi ai cũng yêu quý cô lắm. Ngày đưa cô đi chôn cất tôi cũng có đi theo bởi tôi là đứa thân với cô nhất. Làng chúng tôi cùng góp tiền mua quan tài và làm đám cho cô. Buổi chiều sau khi an táng cho cô xong, tôi thấy chú Ba ở bờ sông nơi cô mất khóc sướt mướt, do tính tò mò tôi hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, từ cái ngày cô Mai mất, chú Ba cứ không bình thường hay sao ý?"
Mẹ cốc đầu tôi một cái: "Chuyện của người lớn mày hỏi làm gì, không lo mà học đi, suốt ngày ở đấy tò mò vớ vẩn, có ngày cũng xảy ra chuyện đấy con ạ."
Mẹ dí tay vô đầu tôi rồi kéo tôi về nhà. Tối hôm ấy, như lời mẹ nói, tôi xảy ra chuyện rồi. Cả ngày đã mệt nhọc nên tôi đi ngủ từ sớm, tầm 10 giờ tối là tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Bỗng chốc một lúc sau giấc mơ của tôi đột ngột biến mất, thay vào đó tôi có cảm giác như mình có thể nhìn thấy quang cảnh mọi thứ trong buồng. Nhưng tôi chẳng hề mở được mắt và cũng chẳng thể cử động. Đầu tôi ong ong, rất choáng! Và rồi dần dần tôi thấy một bóng dáng mờ ảo vén rèm đi vào buồng của tôi. Năm nay tôi đã 15 tuổi nên được ngủ riêng một buồng, nhìn thấy bóng dáng kia ban đầu tôi nghĩ có lẽ đó là mẹ tôi. Cho đến khi cô gái kia đã đi vào trong buồng cô lặng lẽ đứng im nhìn tôi. Tôi phải khẳng định rằng tôi không hề quen biết cô ta, trên người mặc bộ quần áo đen trông khá sang, phải nói là sang bởi làng chúng tôi làm gì có ai ăn mặc đẹp như thế đâu. Gương mặt cô như bị che mờ làm tôi không thể nhìn rõ. Cô ta từ từ tiến đến gần tôi, tôi luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm như con mồi đang bị thợ săn ngắm bắn vậy.
"Ách... aa..." Dường như tôi có kêu khẽ một tiếng bởi cô gái kia đã tiến đến bên đầu giường và bóp cổ tôi. Đau quá! Tôi cố cử động nhưng cả người như bị rút hết sức lực. Chết mất! Tôi điên cuồng cố mở mắt ra, tự an ủi bản thân rằng đó là mơ thôi. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng tôi cũng cử động được một ngón tay, dùng ý chí mãnh liệt tôi giật mạnh người lật dậy nằm nghiêng bởi tôi nghe bà tôi nói nằm nghiêng thì bóng mới không đè được. Quả nhiên tôi đã thoát, lưng tôi đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình vẫn không hề biến mất. Trong sợ hãi lại một lần nữa tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi kể với mẹ về chuyện này, mẹ chị bảo chắc là do tôi mệt quá nên mơ thôi nhưng tôi vẫn nằng nặc khẳng định là không phải, tôi thật sự bị bóng đè mà. Sau đó tôi kể chuyện này với lũ bạn, chúng nó bảo tôi nên để dao ở đầu giường đi, có lẽ nó sẽ sợ đấy. Tôi tin tưởng bọn nó vào trong kho kiếm một con dao tay đã cùn để ở dưới đệm đầu giường. Từ đó tôi không còn bị bóng đè nữa.
Qua được 2 hôm, lúc tôi đang nấu cám lợn mẹ chạy vội về và kéo tôi đi, mẹ lấy áo và khăn tang vừa mới khô dẫn tôi sang nhà chú Ba. Nhà chú hôm nay không khí âm trầm hơn mọi ngày, có nhiều người vây quanh chú như đang làm gì ấy. Tiếng khóc xé lòng của bà Thân, mẹ chú Ba sao nghe thảm thiết, thê lương quá. Tôi chen vào trong thì thấy chú Ba đang được các bác trong làng mặc áo liệm rồi nâng chú vào trong quan tài. Trong phút chốc tôi liếc qua thì thấy chú Ba mở đôi mắt trắng dã ra nhìn tôi, lúc tôi nhìn lại lần nữa thì đã không còn.
Tiếp tục trong tối hôm đấy mẹ tôi phải ở nhà chú Ba để giúp việc nên tôi về nhà trước. Bỗng dưng tôi có cảm giác buồn ngủ nên tôi tắt đèn lên giường từ sớm. Xong rồi, dường như tôi lại bị bóng đè lần nữa. Vẫn như ngày hôm đó, cảm giác bất lực, khung cảnh quen thuộc không khác gì, chỉ có điều cô gái kia hôm nay mặc áo trắng. Lần này, tôi đã có thể nhìn rõ hơn đôi chút về khuôn mặt của cô ta, nước da trắng bóc còn môi thì đỏ chót, tóc dài ngang lưng để xõa, đôi mắt có phần oán hận mà dường như cũng có phần cảm thông. Tôi sợ hãi cũng cử động ngón tay trỏ và rồi như lần trước tôi đã lật người nằm nghiêng. Nhưng lần này chẳng biết sao như có một thế lực nào đó điều khiến tôi nằm quay mặt ra bên ngoài hướng về phía cửa buồng chứ không phải vào trong tường, tôi thấy cô gái ấy vẫn đang nhìn tôi. Làm người tôi không rét mà run nhưng rồi lại nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi phải khẳng định là mình bắt đầu sợ hãi rồi. Những chuyện mà tôi đã làm nếu đứng trước pháp luật thì sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng tôi không hối hận bởi cô Mai là hung thủ gián tiếp hại chết người tôi yêu. Chị Hoa hành động thay tôi tất cả là do pháp thuật gia truyền của nhà tôi. Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy linh hồn và nhờ người âm làm việc cho mình rồi sau đó tôi sẽ đốt vàng mã cho họ. Chị Hoa thích chú Ba nên tôi đã ở phía sau thúc giục chị hại cô Mai. Tưởng chừng như kế hoạch sẽ không một chút kẽ hở nào ngờ lại bị chú Ba phát hiện. Và thế là...
Cuối cùng chị Hoa đã tự tử rồi. Chuyện này đã kết thúc thật rồi sao?