Đôi bạn thân
Tác giả: blue lagoon
BL
Đình và Bo lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ , từ khi còn bé hai cậu nhóc đã ở bên nhau , cùng nhau chơi những trò chơi đơn giản .
Cả hai cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện . Đình và Bo luôn ở bên cạnh nhau từ đó đến giờ và đã trưởng thành thành hai thanh niên cường tráng với bao hoài bão .
Cả hai vẫn không hề xích mích hay có ý định tách nhau ra .
Từ nhỏ Đình đã luôn có một cảm giác lạ lẫm với Bo
Nó không phải chỉ là bạn bè bình thường đối với Đình nó như cảm xúc khó đoán . Có thể chợt ùa tới chỉ vì cái nắm tay của Bó hay chỉ là nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt Bo
Tất cả đều khiến tim Đình khó chịu.Đã có thời gian Đình tự hỏi , nhưng với một cái đầu có phần trưởng thành thì Đình cũng hiểu được
" Mình yêu Bo "
Nhưng chưa bao giờ Đình dám thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết vì cậu sợ . Cậu sợ nếu nói ra Bo sẽ kinh tởm mình , xa lánh mình và thậm chí bạn bè còn không thể giữ được
Vậy nên Đình đành chôn giấu tình cảm của mình ở sâu trong lòng để nó đâm chồi , như những rễ cây xấu xí dần sâu hơn và đau đớn hơn . Tất cả được vỏ bọc hoàn hảo của Đình che đậy . Vì Đình muốn giữ tình bạn này
Nhưng ... Hôm ấy có lẽ là lúc Đình cảm thấy đau nhất , ngày tình bạn của Đình và Bo mỏng manh như sợi chỉ
Ngày Bo có bạn gái . Một cô gái xinh đẹp , là hoa khôi trường Khả My .
Ngày hôm đó Bo cười tươi giới thiệu khả My với Đình , nụ cười đó , dáng vẻ ngại ngùng cùng khuôn mặt đỏ bừng vì ngại .. Tất cả , tất cả phải là của mình , tất cả phải là ..
Suy nghĩ miên man của Đình đã bị Bo chen ngang với lời thông báo không nhanh cũng không chậm
" hehe , bây giờ khả My là bồ tớ á ! Tớ muốn giới thiệu với cậu Đình à "
Đình siết chặt lòng bàn tay , móng tay đâm vào da thịt đau đớn , ửng đỏ một mảng da nhưng Đình không có cảm giác gì cả vì giờ đây thứ đau nhất chính là trái tim của Đình
Khả My chợt cất tiếng chào
"Chào cậu , tớ là bạn gái của Bo . Rất vui được làm quen "
Đình cũng cười ngượng nhận lấy cái bắt tay của Khả My
.
.
Sau cái bắt tay đó đã 1 thời gian rồi Đình không tiếp xúc nhiều với Bo nữa , dù có là gặp nhau ở trên lớp hay là có thấy mặt cậu ấy thì lúc nào cũng sẽ có mặt Khả My - bạn gái Bo
Lúc nào đi với cô ả đó Bo luôn mỉm cười và Đình chỉ dám nhìn từ xa , nhìn người tưởng chừng là của mình thuộc về người khác . Mỗi lần thấy Bo cười với Khả My trái tim Đình như thắt lại , nhói lên từng hồi đau đớn kêu gào . Nhưng ai sẽ nghe được đây , chỉ có một mình Đình cảm nhận được nó
Ôm lấy chính mình như cách Đình đã chôn giấu tình cảm suốt nhiều năm qua
.
.
Một buổi chiều nọ trong tiết học bơi ,khi đang trong phòng thay đồ nam , Bo đã vồ lấy Đình
Thân thể họ chạm vào nhau , hơi ấm truyền từ thân ngực Bo sang lưng Đình
Cảm giác bất chợt đó khiến Đình run lên , giật mình mà lùi lại
Bo thấy vậy thì không vui liền hỏi Đình với khuôn mặt chù ụ
" sao mấy nay cậu cứ né tránh tớ vậy , tớ đã cố tiếp cận cậu mà sao cậu cứ tránh xa tớ thế . Đình có biết làm vậy tớ buồn lắm không ? Khả My cũng lo cho cậu lắm đấy !"
Đình nghe thì cũng chả biết đáp gì nhưng nhìn mặt Bo như vậy
' nhìn muốn cắn quá '
Bo không thấy Đình trả lời chỉ nhìn mặt mình chằm chằm thì cáu lên liền đấm Đình lia lịa nhưng Bo chỉ cao ngang vai Đình , cậu có phần nhỏ con . Cộng thêm mái tóc nâu lúc nào cũng hơi rối xù lên nhìn cứ như mấy con cún nhỏ mỗi khi tức giận vậy . Rất dễ thương
Khi bị tương tác có phần yếu đuối này chọc ghẹo , Đình đã cưới phá lên
Ngồi xuống ghế rồi chợt ôm mạnh Bo ngả ra . Khiến Bo chỉ còn bất lực để thằng cha cao gần 1m85 ôm cả thân mình vô lòng. Xoa lấy xoa để tóc cậu khiến nó xù lên
" thôi được rồi , thôi được rồi haha tớ chịu cậu luôn đó Bo "
" Vậy cậu giải thích đi ! Sau mấy nay cứ có tớ ở đâu là cậu bỏ đi ở đó vậy ? Ghét tớ à ?!"
Đình sững lại , cậu bỗng nghiêm túc . Tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng , tay cậu siết chặt lấy eo của Bo . Mặt giấu sau lưng Bo dụi dụi
Đình khiến Bo nhột mà hơi giẫy giụa nhưng vì tên khủng bố này ôm chặt quá nên chỉ đành bất lực xoa mái tóc kia .
Cái ngực ấm nóng của Đình khiến Bo có phần khó chịu , nó áp vào lưng cậu khiến cả người Bo như nóng lên
Cả hai đều chỉ mặc mỗi quần bơi , nên ngồi trong tư thế mà Bo như tựa hẳn cả người lên Đình , cảm giác cứ kì lạ
Chỉ còn cả hai trong phòng thay đồ , mà Đình cứ im im chả thèm trả lời câu hỏi của Bo khiến cậu sốt ruột
" này trả lời đi ... Cậu ghét tớ hả ?"
Đình bỗng cứng người lại , mái tóc đang được Bo vuốt cũng như mấy con mèo đụng trúng chỗ hiểm , xù lên .
" Nói đi Đình , dù cậu có ghét-"
" Tớ không ghét cậu , tớ không bao giờ ghét cậu "
Bo bị tiếng Đình ngắt lời nhưng càng ngày giọng cậu ta càng nhỏ đi tưởng chừng như thì thầm nhưng Bo nghe thấy hết tất cả.
"Vậy tại sao ?"
" Tớ ... Không muốn thôi với lại dù gì cậu cũng có bạn gái rồi mà "
" Đình ! Cậu nói gì vậy cậu là bạn tớ mà ? Tớ sẽ không vì bạn gái mà bỏ cậu đâu "
Hai chữ "bạn bè " của Bo như đè nặng lên người của Đình
Đình liền đẩy Bo ra , sải bước ra hồ bơi mà không quay đầu lại cũng chẳng thèm đợi
Bo bị đẩy ra cũng bất ngờ nhưng nhìn phản ứng đó của Đình Bo lại càng bất ngờ hơn
Cậu tự hỏi mình đã làm gì ? Nhưng những câu hỏi đó không ai trả lời cậu , tất cả cứ quẩn quanh trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy xa lạ .
Cảm giác ấm nóng khi nãy còn bám víu trên mảng lưng cậu đã dần lạnh đi rồi tắt ngấm
Chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo của phòng thay đồ không người
Bo chỉ biết nhìn lén mỗi khi Đình bơi, chỉ biết nhìn từ xa chả dám bắt chuyện . Những điều này thật xa lạ , nó chưa bao giờ xảy ra giữa cậu và Đình và cả cái cảm giác này nữa
Cái cảm giác như mình mới mất đi điều gì đó , điều gì đó rất quan trọng đối với cậu
Nhưng cậu không biết chỉ có thể tự nhận là do mình hơi khó chịu
Chắc có lẽ vậy .
.
.
Sau tình huống khó xử ngày hôm ấy khoảng cách giữa Đình với Bo càng ngày càng nhiều , nó như bức tường vững trãi ngăn cách hai người vậy
Bo cảm thấy hụt hẫng , đã vài lần cậu cố bắt chuyện với Đình . Từ những câu chuyện hằng ngày hay những câu đùa bất chợt hay thậm chí là chuyện ngày bé của cả hai thì Đình dường như cố tình vậy
Không thèm trả lời Bo . Bo chỉ biết lủi thủi rời đi và rồi cả hai không còn trò chuyện với nhau nữa
Bo dường như cảm nhận được . Cái cảm giác khó chịu trong lòng này , nó khác lắm . Nó không giống với bất kì cảm giác gì . Không xuất ai với bất kì ai dù là Khả My thì cũng chưa lần nào Bo đau như bây giờ
Tại sao ?
Cậu tự hỏi nhưng rồi cũng dần trôi đi vì những chuyện bận rộn trong cuộc sống
.
.
Trong 1 lần lớp phải chia nhóm ra làm bài tập thì Đình đã được xếp chung với Khả My
Dù đã cố đổi nhóm nhưng lại không được . Đình phải chịu làm việc nhóm với My
Đôi lúc Khả My quan sát Đình trong lớp học cô ta đã luôn để ý đến đôi mắt của Đình
Ánh mắt đó luôn hướng về Bo
Cô ta biết ánh mắt đó là gì . Là khao khát , chiếm hữu nhưng chứa trong đó là sự giằng xé và kiềm chế
Dù Đình có mặc lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo như thế nào thì cô ta cũng sẽ nhận ra mà thôi vì .. Hắn cũng giống cô ta
Là một người với nhiều lớp vỏ bọc hay nói đúng hơn là con cáo già nhiều mưu kế . Còn gì thú vị hơn là nhận biết được đồng loại chứ , với lại cô ta cũng chán Bo rồi
Cậu ta quá nhàm chán chả còn gì là thú vị nữa vậy nên cô ta sẽ đổi đối tượng và đối tượng đó là Đình
Nhưng nếu bây giờ chia tay trước có quá kì không , cô ta phải làm gì để Bo bỏ cô ta đây ?
Với một người thâm độc như Khả My cô ta có thể nghĩ ra hàng ngàn cách để khiến Bo từ bỏ mình trước nhưng chỉ có một cách là có lợi với ả nhất
Ả sẽ lợi dụng Đình , đúng rồi để xem giữa con cáo già hiểm ác là cô ta đây và con quỷ giỏi che giấu cảm xúc kia ai sẽ thắng
" Đình ơi, cậu giúp tớ cái này được không ? Tớ không hiểu lắm "
Khả My mở lời hỏi Đình trong khi cậu còn đang xao nhãng cô ả đã nghiêng lại gần dựa hẳn vào người của Đình
Đình không kịp né bị bàn tay của My ôm cứng lấy mà hỏi
Cậu khó chịu nhưng vì bài tập nhóm nên đành trả lời qua loa nhưng cậu không biết từ xa Bo đã chứng kiến hết một màn thân thiết nãy giờ giữa Đình với My
Bo đứng đó quan sát , sự gần gũi đó khiến Bo lại cảm thấy cảm giác kì lạ đó quay lại . Nó lại mạnh mẽ hơn , đau hơn lần trước
Khó chịu Bo chạy đi , nghe tiếng Đình quay lại thì thấy bóng người Bo vụt đi , cậu liền vụt tay ra khỏi người Khả My mà chạy theo Bo
Bấy giờ trong phòng học chỉ còn mỗi bóng hình Khả My nhìn theo hai người kia chơi trò mèo vờn chuột . Thú vị thật
Đình chạy theo Bo , dù Bo có chạy nhanh đến mấy thì sức cũng không địch nổi được Đình
Cậu bị Đình nắm cổ tay giật mạnh lại , ôm chặt lấy không cho rời đi nữa
Bầu trời trên đầu hai người âm u lại thêm gió mạnh , như cảm xúc khó tả của Bo cũng như sự giằng xé của Đình
Bo cố giật tay ra nhưng bị Đình giữ chặt , cậu khó chịu mặt đỏ lên . Bất lực tới bật khóc , Bo cứ dùng tay kia đấm vào lòng ngực của Đình
" Bỏ ra ! Cậu bỏ tôi ra !"
Nhưng Đình cứ như bức tường gạch vậy , vẫn ôm chặt lấy Bo không nhúc nhích . Cứ sợ như nếu chỉ thả nhẹ ra thôi Bo lại chạy trốn khỏi mình vậy
Trời bắt đầu mưa , nhưng hai hình bóng cậu con trai vẫn đứng đó . Tiếng ' bỏ ra ' của Bo hòa cùng tiếng mưa đâm từng nhát vào con tim của Đình
Đến khi Bo hết sức chóng cự , Đình vẫn chỉ đứng đó , mặt vùi vào cổ Bo thì thầm
" Không phải vậy... Tớ không cố tình .. Không cố tình tiếp xúc với Khả My đâu ..Bo à "
" Tớ .. Chỉ là .."
Đã có lúc Đình muốn nói với Bo hết tất cả sự dã tâm của Khả My nhưng cậu không dám . Không không muốn nụ cười của Bo bị dập tắt , không muốn chính mình là người làm mất đi tiếng cười của cậu
Đình luôn biết Khả My không đơn giản chỉ là một hoa khôi bình thường , để mang trên mình danh tiếng đó tới giờ , cô ả cũng không phải là loại người tốt đẹp gì .
Cô ta như " kẻ phản chiếu " Đình vậy
Đều thông minh , kiêu ngạo . Đến với Bo chắc cũng vì thích thú nhất thời hoặc chỉ là lợi dụng cậu ấy
Nhưng bên cô ta Bo đều rất vui
" Nghe tớ giải thích nhé .. Bo cậu đừng giật tay ra khỏi tay tớ nữa nhé ?"
Giọng của Đình hơi run nhưng vẫn cố nói . Hai người giờ thân thể đều đã ướt sũng , tiếng nói hòa với tiếng mưa nhẹ đọng trên màng nhĩ của Bo
Ôm lấy nhau như thế này giống như lúc hai đứa còn nhỏ , Bo rất nhớ cảm giác này , nhưng bây giờ nó không giống như những người bạn nữa
Bây giờ giữa hai đứa là gì cậu cũng không thể hiểu nữa
Bo gật đầu , có lẽ cậu cũng muốn lí giải . Lí giải cho cơn đau mà cậu dành cho Đình
" Đình à , đừng né tránh tớ nữa nhé ?"
Đình ngạc nhiên , chả phải Bo đau đớn bỏ chạy vì thấy Khả My thân thiết với mình sao ? Tại sao bây giờ cậu ấy lại nói về chuyện này
" Tớ ... Tớ sẽ không tránh né cậu nữa ..vậy nên nghe tớ giải thích nhé Bo "
Đình ấp úng trả lời
" Hai cậu ở đây à ? Bo ơi cậu có sao không ?!"
Khả My từ đâu chạy ra giật Bo từ tay Đình về phía mình rồi ôm chặt lấy cậu . Khiến Đình chả kịp nói thêm gì
Bo bị bất ngờ chỉ phản ứng kịp thời mà ôm chặt lấy Khả My
Nhìn một màn này Đình cứng người rồi bỏ đi thật nhanh , vì Khả My ôm quá chặt Bo cũng chẳng thể chạy đuổi theo Đình được
Trong tuyết trời mưa tầm tả . Chạy dưới cơn mưa là một người con trai , đau đớn vì tình yêu . Đau khi tình yêu mình trân trọng bị vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy . Khi Bo trong vòng tay mình cậu ấy đã đau đớn giãy giụa như sợ hãi vậy nhưng tại sao tại sao chỉ cần là cô ta . Chỉ khi là cô ta cậu ấy lại như vậy .
Haha Đình tự chế giễu bản thân . Tưởng như không quan tâm nhưng lại không thể rời xa cậu ấy .
Cậu hiểu rằng tình cảm đơn phương giống như bầu trời đen u ám kia , không ai yêu cũng chẳng ai thương chỉ có thể cho đi nhưng chẳng thể nhận lại
.
.
.
Sau cảnh Đình bỏ đi dưới cơn mưa hôm ấy Khả My đã an ủi Bo . Vừa dịu dàng vừa mập mờ gieo vào tai Bo khiến Bo giao động
Ngày hôm sau, khi học nhóm Khả My bỗng trật chân té vào người của Đình , cả lớp đều chứng kiến được kể cả Bo . Giống như tình huống hôm bữa nhưng lúc này Đình chả thèm quan tâm ánh mắt của mọi người mà đẩy cô ta ra
Ánh mặt cậu nhìn cô ả với vẻ khinh thường hiện rõ , cậu còn vuốt thẳng lớp áo nhăn nhúm bị My đè lên
Khả My nhìn thấy rõ những hành động của Đình cũng chả buồn rầu mấy nhanh chóng diễn trọn vai
Xin lỗi và rời đi cùng Bo. Cậu hỏi han cô nhưng nhận lại là lời nói khá hời hợt của My . Điều này khiến Bo hơi khó chịu và tự hỏi sao cô ấy lại như vậy ?ba lần bảy lượt lại gần Đình ? Chẳng phải cô ấy biết mình và Đình đang né nhau à ?
'Nhưng khi nãy , khi mà My ngã vào Đình mình lại có cảm giác đó . Tim mình thắt lại , nó lại đau hơn rồi '
Bo nghĩ nhưng cũng qua đi
Sau giờ học My hẹn Đình ra sân sau nói chuyện
" Cô tìm tôi có chuyện gì ?"
Thật ra Đình cũng chẳng muốn đi gặp con ả này mấy vì dù gì cũng xong bài tập nhóm rồi nhưng Khả My kêu chuyện có liên quan tới Bo
" Cô liệu hồn mà nhanh lên đừng hòng bày trò gì "
Đình nói , khuôn mặt anh chán bỏ nhìn My
Khả My mỉm cười, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén như lưỡi dao
“Anh biết mà Đình, tôi và anh đều giống nhau. Đều có thứ muốn che giấu, đều không bao giờ thỏa mãn với cái mình đang có. Anh nghĩ ánh mắt anh nhìn Bo tôi không thấy sao? Cái cách anh né tránh, cái cách anh muốn ôm lấy mà lại sợ hãi buông ra… tôi đều hiểu cả.”
Đình khựng lại, đôi mắt tối sầm, siết chặt nắm tay
“Cô im miệng.”
Khả My bật cười khẽ, cúi xuống sát tai Đình thì thầm
“Vậy sao? Nhưng thử nghĩ xem… nếu Bo biết anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, cậu ta sẽ nghĩ gì? Bạn bè à? Hay là… ghê tởm?”
Câu nói ấy như đánh trúng vào nỗi sợ thẳm sâu nhất của Đình.
Cô ta thẳng người lại, nhún vai
“Tôi chán Bo rồi, nhưng không định chia tay đâu. Thay vào đó, tôi muốn xem… hai người các anh sẽ còn chịu đựng được đến bao giờ.”
Nói rồi, My lướt qua, cố tình để lại một nụ cười nửa miệng.
Đình đứng đó, tim đập mạnh, ngực nghẹn cứng.
Và đúng lúc ấy, phía xa có tiếng bước chân Bo.
Khi Khả My thấy được bóng hình Bo đứng lấp ló từ xa cô ta bất ngờ tiến sát ánh mắt lé lên sự hiểm độc liền rồi ả cởi vài cút áo đầu và cưỡng hôn Đình
Đình trợn mắt sững sờ một vài giây rồi đẩy mạnh cô ta ra , khiến cô ả mất đà ngã xuống
" Cô điên rồi à ?!"
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang điên tiết lên nhưng cô ta cũng không có một chút sợ sệt nào . Chỉ đưa vẻ mặt thách thức cong miệng lên cười thì thầm
" Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi"
Rồi đưa tay lên miệng , tỏ ra khóc lóc nói nhỏ mà cố tình để Bo từ xa có thể nghe được
" Đình à .. Tôi biết anh thích tôi nhưng tôi đã có Bo rồi "
Bo đứng đó đôi mắt cậu mở to, toàn thân cậu run rẩy .Trời nhá nhem lất phất những hạt mưa li ti càng khiến khung cảnh thêm tối tăm u ám . Nhưng tất cả đều không bằng khung cảnh tàn nhẫn ngay trước mặt cậu .
Cậu đã có một chút nghi ngờ , rằng ' Đình thích My và vì My quen cậu nên Đình mới ghét cậu '
Nhưng sự nghi ngờ đó đã bị cậu bỏ qua vì Đình là bạn thân của cậu không thể nào như vậy
Giờ đây khung cảnh trước mặt như phản bội cái suy nghĩ đó của Bo
Đình muốn hét lên rằng không phải vậy , tất cả đều không phải vậy . Cậu muốn nói rằng người duy nhất cậu yêu chỉ có mỗi Bo muốn lao đến giữ chặt cậu trong lòng nhưng lại không kịp
Trong cơn mưa li ti không dứt lại một lần nữa Bo bỏ chạy . Trong đầu cậu cứ hiện lên cảnh khi nãy , nó cứ lặp đi lặp lại cùng với suy nghĩ rằng Đình thích My và Đình ghét mình là vì My
Lúc này Bo không thể phân biệt được nổi đau đang giày xéo mình là dành cho My hay là cho ...Đình
Mà cảm giác này đau lắm , nó khiến Bo đau không dứt được . Nó mạnh lên mỗi khi Bo thấy được sự gần gũi của Đình với My , mỗi lần Đình với My ở bên nhau
Những suy nghĩ vu vơ này cứ gậm nhấm Bo suốt quãng đường cậu chạy đi . Cậu đang cố chạy trốn khỏi điều gì ? Sao cậu chẳng tức giận nổi mà đổi lại là nỗi đau không dứt
Nó đang cố khiến cậu nhận ra điều gì chứ
.
.
Khả My từ chuyện hôm qua đã an ủi Bo , luôn thì thầm tai Bo rằng cô ta yêu cậu và chỉ một mình cậu
Nhưng sao cậu lại không cảm thấy như hôm qua nhỉ? Lời yêu của My không làm cậu có bất kì cảm giác gì nhưng khi Đình bước vào và dùng ánh mắt đó nhìn cậu
Ánh mắt của Đình dành cho cậu khiến cậu đau
Bo cứ giả vờ như không có chuyện gì , cố gắng tránh né ánh mắt Đình dành cho cậu nhất có thể , giờ đây mối quan hệ của hai người không thể sửa chữa được nữa
Vỡ nát tan tành , giờ Bo chỉ còn Khả My nhưng sao cậu lại thấy Khả My không giống như trước nữa . Cô ấy vẫn nói lời yêu cậu , nhưng sao cô ấy lại cố tiếp cận Đình? Hay chỉ là cậu đa nghi
Bo cũng tự cảm thấy mình kì lạ , cậu đối với My và My đối với cậu đang dần được lộ rõ
Bo chẳng phải là một người nhạy cảm , lại có phần khá vô tư nhưng lần này cảm giác của cậu như mắc bảo cậu ở Khả My có gì đó, lời nói yêu của My dành cho cậu có lẽ từ đầu đã sáo rỗng .Nó thật giả tạo
Và rồi, sự thật đến vào một buổi chiều.
Bo vô tình quay lại lớp học lấy sách, khi đó chỉ còn My và một người bạn thân của cô ta. Bo nấp ngoài cửa, nghe thấy giọng My đầy khinh miệt
“Cậu nghĩ tớ thật sự thích Bo à? Một kẻ đơn giản, nhạt nhẽo như vậy sao giữ được tớ. Tớ ở bên cậu ta chỉ là để chọc tức Đình thôi. Xem hai tên ngốc đó đau khổ, thú vị hơn nhiều.”
Tiếng cười nhạt của My vang lên, từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Bo.
Bo đứng bên ngoài tất cả đã được cậu thu vào trong tâm trí , những lời khinh khỉnh của cô ta dường như trả lời được những câu hỏi còn vấn vướng trong cậu . Cậu nhận ra ngay từ đầu Khả My chỉ lợi dụng cậu và hóa ra ... Ánh mắt của Đình không phải là dành cho My
Bo đứng chết lặng ngoài cửa lớp, bàn tay siết chặt đến bật máu. Trái tim cậu đau nhưng không còn rối mù như trước nữa. Mọi mảnh ghép đã khớp lại thành sự thật duy nhất: Khả My chưa từng yêu cậu. Cô ta chỉ đang lợi dụng cả hai để làm trò tiêu khiển.
Cánh cửa bật mở, tiếng động khiến My giật mình quay lại. Bo bước vào, ánh mắt cậu băng lạnh chưa từng thấy.
“Bo… cậu nghe… nghe nhầm rồi chứ?” – Khả My cố cười gượng, giọng run rẩy.
Bo tiến lại gần, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói dứt khoát:
“Không. Tớ nghe rõ từng chữ. Từ đầu đến cuối… cậu chỉ đang coi tớ như trò đùa, phải không?”
Không khí trong lớp căng như dây đàn. Người bạn của My lắp bắp: “Tớ… tớ đi trước…” rồi vội vàng bỏ chạy, để lại My đối diện với Bo.
My vẫn chưa chịu buông, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng:
“Vậy thì sao? Cậu nghĩ một kẻ tầm thường như cậu xứng với tớ à? Bo, cậu quá ngây thơ. Tớ chỉ muốn xem hai cậu đau khổ đến mức nào thôi.”
Chát!
Tiếng tát vang vọng trong căn phòng vắng. Bo hạ tay xuống, bàn tay run rẩy, nước mắt rơi lăn dài.
“Cậu có thể coi thường tớ… nhưng sao cậu dám coi thường Đình? Cậu biết gì về cậu ấy mà dám mang ra làm trò chơi?”
Ánh mắt Bo như bùng cháy, từng lời như dao cắt:
“Từ hôm nay, giữa chúng ta… chấm dứt. Đừng bao giờ lại gần tớ, và càng đừng mơ động đến Đình nữa.”
Khả My chết sững, không ngờ cậu con trai hiền lành, vô tư ngày nào giờ lại có thể lạnh lùng đến vậy. Cô ta cố nói gì đó, nhưng Bo đã quay lưng, sải bước thật nhanh ra khỏi lớp.
Trong lòng Bo lúc này, ngoài nỗi đau, còn có một cảm giác khác… mạnh mẽ hơn: niềm khao khát được gặp Đình, được nói ra tất cả sự thật.
Đình đã về nên Bo chỉ đành gọi điện hẹn cậu ra gặp mình
Trời vẫn mưa lất phất. Bầu trời chưa bao giờ ngừng mưa , u ám tối đen cả một không gian . Không ngừng chỉ mưa mạnh hơn và âm u hơn mà thôi
Bo gọi Đình hoài cậu ta không chịu bắt máy , Bo chỉ đành đứng trước công viên gần nhà Đình đợi
Nơi đây ngày nhỏ từng là nơi oanh tạc của hai đứa, những ngày bố mẹ đi làm chẳng ai bầu bạn . Hai người đã có duyên gặp nhau ngay chính cái công viên nhỏ bé của khu phố này
Bo ngày nhỏ là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm , ngày nào ra đây chơi không đánh nhau thì cũng té chảy máu cả chân
Dù chỉ là một cậu nhóc nhỏ con nhưng cậu chẳng sợ một ai dù vậy vì quá lì lợm mà bố mẹ của những đứa nhỏ trong khu chẳng ai cho con họ chơi với Bo
Bo lúc đó chỉ có một mình nhưng vào một ngày , i như những ngày khác sau khi đi học về Bo lại ra công viên chơi xích đu một mình thì gặp Đình.
Cậu ta đang ngồi nghịch cát , Bo thấy mặt cậu lạ nên tính rủ rê đi chơi . Đến gần thì thấy khuôn mặt Đình đã lem nhem vì nước mắt nước mũi . Còn chân tay thì chày xước hết có lẽ là vì bị đám trong xóm bắt nạt vì là người mới
Bo đã cuốn lên , cậu chưa bao giờ dỗ ai khóc hết nên không biết làm gì . Nhớ ra trong túi còn cục kẹo vì trả lời đúng được cô khen thưởng . Bo liền đưa cho Đình , mỉm cười với cậu
" Từ giờ tớ với cậu làm bạn nha ! Tớ cho cậu cục kẹo ròi nên cậu phải nghe lời tớ !"
" hả ..?"
Đình nhận xong ngơ ngác nhìn Bo
" Tớ tên Bo còn cậu !"
" ah ! Tớ tên Đình "
"Đình ! Rất vui được làm bạn của cậu "
Rồi Bo đem băng cá nhân ra dán cho Đình và Đình nhận lời làm bạn với Bo thay cho lời cảm ơn
Từ đó hai đứa đã luôn ở bên nhau tới giờ , những kí ức tươi đẹp đó như chạy lại trước mặt của Bo . Bo đứng dưới cơn mưa lất phất không dứt
Là lần thứ 15 Bo gọi cho Đình mà Đình không thèm nghe điện thoại , cả thân Bo giờ đã ướt sũng. Áo sơ mi cũng dính sát vào người lộ ra vài mảng da đã tái đi do trời lạnh
Dù vậy cậu vẫn đứng đó , bơ phờ nhìn vào bãi cát và chiếc xích đu cậu và Đình thích chơi nhất .
Những hạt mưa làm ướt thân thể Bo nhưng lại khiến Bo tỉnh táo hơn bất kì lúc nào . Cậu đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của Đình khi chờ đợi cậu..
" haha nhói quá ... Đình ơi. ...tớ đau "
" đau chỗ nào ?"
Tiếng nói bỗng cất lên khiến Bo tỉnh lại , tiêu cự liền tập trung vào hướng giọng nói đó
Có một chiếc ô được đưa về phía cậu và một thân thể cường tráng tránh cho cậu những cơn gió lạnh lẽo .
"Đình "
" Ừm"
Tiếng Đình phát ra để trả lời Bo nhẹ nhàng trầm ấm nhưng đâu đó là một chút khàn .. Có vẻ là lo lắng
Nhưng giờ Bo không quan tâm Đình trả lời mình như thế nào cậu chỉ muốn nói , chỉ muốn nói rằng cậu nhớ Đình
Nhưng sao cậu lại chẳng thể nói ra , trước mặt Đình Bo chỉ ấp úng được vài chữ rồi lại không dám nói gì , không dám nhìn thẳng vào mắt Đình chỉ có tay nắm góc áo sơ mi đến nhăn nhúm vì sợ
Đình thấy Bo như vậy liền khó chịu , cậu nghĩ không lẽ đến chất vấn mình nên cậu toang bỏ đi . Cậu để lại cây dù xuống chỗ Bo đang đứng nhúm lại một góc rồi quay lưng đi không nói một lời.
Bo thấy Đình có ý định bỏ đi thì vội vàng ôm chặt lấy Đình từ phía sau, toàn thân run lên vì lạnh và vì sợ. Hơi thở gấp gáp phả lên lưng Đình, giọng cậu nghẹn ngào
“Đừng đi… xin cậu… đừng bỏ tớ một mình nữa.”
Đình khựng lại, bàn tay siết chặt, nhưng vẫn không quay đầu. Bo càng run rẩy, nước mắt hòa lẫn nước mưa thấm ướt vai áo Đình.
“Đình à… tớ biết hết rồi… Tớ nghe My nói… Tớ biết cô ta chỉ lợi dụng tớ… chỉ muốn làm cậu đau khổ thôi… Nhưng đau nhất… là tớ đã nghi ngờ cậu… Tớ đã để cậu chịu một mình…”
Giọng Bo vỡ ra, cậu siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay thôi thì Đình sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
" Đình ơi ... Xin cậu nhìn lấy tớ đi ...tớ , là lỗi của tớ vậy nên xin cậu .."
Bo sau khi nhận lỗi nhưng Đình không nhìn lấy cậu , cậu sợ cậu sẽ mất Đình , giờ đây cậu chỉ muốn Đình nhìn cậu , đừng bỏ rơi cậu
Đình cố kiềm nén , lòng bàn tay cậu siết chặt vì sự tức giận bộc phát lúc đầu nhưng ngay lúc này như là sự oan ức từ trước giờ của Đình đã được giải oan . Được chính người cậu yêu tin lấy
Nó khiến Đình nhẹ nhõm , nhận thấy vòng tay người đang ôm lấy mình run rẩy Đình thương sót chỉ muốn ôm lấy cậu , ủ ấm cho cậu nhưng cậu cũng sợ . Sợ rằng Bo sẽ lại làm cậu tổn thương, sợ rằng tất cả chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi.
“Đình… xin cậu, nhìn tớ một lần thôi.” – giọng Bo run rẩy, nghẹn ngào, gần như van nài.
Cuối cùng, Đình cũng quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn mưa xám. Bo ngỡ ngàng nhìn thấy trong đôi mắt Đình không phải là giận dữ, cũng không phải là khinh miệt… mà là sự mệt mỏi, đau đớn và… cả tình yêu chưa từng tắt.
Trái tim Đình co thắt. Cậu không kìm được nữa, xoay người kéo Bo vào lòng. Vòng tay siết chặt, ấm áp đến mức Bo gần như bật khóc thành tiếng.
"Bo , đừng khóc ..."
Đình thì thầm vào tai Bo khiến Bo khóc to hơn . Đình đã có thể , đã có thể nhẹ lòng khi nghe tiếng khóc của Bo
Nó như liều thuốc nhẹ đưa Đình vào giấc ngủ ngon
Đình ôm lấy Bo kéo vào trong nhà bấy giờ không còn ai cả , để lại nơi họ từng đứng là cây dù . Cây dù cùng nhảy múa với làn mưa phất nhẹ
Đình đẩy Bo vào cửa áp sát cậu lại bằng thân thể của chính mình. Uất ức mà nói
" Đồ ngốc ... Cậu là đồ ngốc ! Cậu có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu sự uất ức chưa ? Sao giờ cậu mới nói ra .."
Một câu nói cũng là thứ giải quyết mâu thuẫn giữa hai người , là lời thì thầm chờ đợi được thốt lên . Để giờ đây cả hai đã có thể quấn lấy nhau để cùng nghe
" Đình à , tớ xin lỗi mà .. Tớ sẽ không rời đi nữa đâu .. Cậu cũng phải nhìn lấy tớ .."
Bo ôm chặt lấy cổ Đình , mặt vùi vào hõm cổ cậu, mặc kệ cậu làm gì với mình.
Đình run lên, không biết là vì giận, vì đau hay vì thứ cảm xúc dồn nén quá lâu nay vỡ òa.
“Bo… cậu có biết… bao nhiêu lần tớ đã muốn hét lên với cậu rằng tớ yêu cậu không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đi cùng My… cười với cô ta… tớ lại hận bản thân mình, hận đến mức chỉ muốn biến mất.”
Giọng Đình nghẹn lại, như bị ai bóp chặt nơi lồng ngực. Bo nghe mà tim quặn thắt, càng ôm chặt hơn, nước mắt rơi lã chã xuống cổ áo Đình.
“Xin lỗi… Đình ơi, tất cả là lỗi của tớ. Tớ đã mù quáng, đã để cậu phải chịu đựng một mình. Nhưng… từ giờ, tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa. Tớ hứa.”
Căn phòng tối chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, tiếng thở dốc và nhịp tim loạn nhịp của hai người.
Đình buông một tiếng thở dài, vòng tay siết lại, ghì Bo sát hơn nữa.
“Đừng hứa suông… Bo. Nếu lần này cậu bỏ tớ, tớ sẽ không tha thứ đâu.”
Bo ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực niềm tin. Cậu gật đầu thật mạnh
Chỉ như chờ đợi cái gật đầu đó Đình không thể kiềm chế được nữa mà hôn lấy Bo . Hôn trán cậu , hôn đuôi mắt , đầu mũi và cuối cùng là áp lên đôi môi cậu một nụ hôn xâm chiếm .
Nụ hôn mà Đình đã đợi rất lâu , dồn hết sự chiếm hữu và khao khát bấy lâu Đình dành cho Bo
Đè lên khiến Bo không thể thở được , mắt đỏ hoe xin Đình ngừng lại . Khi nhìn thấy cảnh ấy Đình lại mạnh bạo hơn nữa
Tay áp lên gáy Bo , không cho cậu bỏ trốn chỉ có thể thút thít kêu lên những tiếng khe khẽ . Tay Bo ôm chặt lấy cổ Đình cùng tiếng rên khẽ ấy khiến Đình như được thoát khỏi xiềng xích để thỏa mãn sự chiếm hữu bao năm nay đối với Bo
Không cho em bỏ trốn , không muốn em tiếp xúc với ai ngoại trừ tôi và chỉ có một mình tôi mới có thể nhìn lấy khuôn mặt của em . Ôm lấy em , khao khát em và chiếm lấy em
Nuốt xuống những tiếng thút thít của em . Nhìn ngắm vuốt ve em để em thuộc về tôi mãi không thề bỏ trốn được lần nào nữa
Nụ hôn của Đình như muốn nuốt chửng Bo, vừa mãnh liệt vừa run rẩy, chứa đựng tất cả những tháng ngày uất nghẹn. Bo không chống cự, chỉ biết siết chặt lấy Đình, để mặc cho nước mắt hòa vào nụ hôn. Căn phòng tối trở thành nơi duy nhất tồn tại hai người, nơi mà cả sự chiếm hữu lẫn khao khát yêu thương đều được giải phóng."
Đẩy Bo lên sàn nhà lạnh lẽo nhưng giờ đây chính thân nhiệt của Đình sẽ sưởi ấm em
Khiến em chỉ biết bám vào cầu xin hắn .
Đình như con thú săn mồi , nắm chặt áo sơ mi đã ướt sũng vì cơn mưa ban nãy . Cậu nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi ướt ôm lấy thân thể Bo
Lộ ra cả mảng da ngực khiêu gợi
Ánh mắt cậu khiến nơi đó của Bo phải ngại ngùng đỏ ửng lên
Bo thấy Đình không làm gì nữa chỉ nắm lấy áo sơ mi của cậu mà nhìn
Dù vẫn còn trong cơn mụ mị vì cái hôn chiếm hữu ban nãy Bo vẫn đưa tay xuống tự cởi cúc áo của mình
Từng cái , từng cái được đôi bàn tay run rẩy của cậu cởi ra . Đình nhìn hành động này của Bo cùng khuôn mặt đỏ ửng , đôi mắt mơ hồ và khuôn miệng sưng đỏ do bị hôn kịch liệt khiến Đình sững người
Rồi cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của Bo , kéo mạnh nó lên đầu em rồi vội vàng cuối xuống hôn lấy thân thể em . Giật mạnh cái áo sơ mi ra , Đình khiến Bo phải ưỡn thân lên vì những cái hôn trên làn da nhạy cảm
Đình hôn lấy em , mút mạnh ngực em . Cắn lên nó khiến em khó chịu tới mức bật khóc nhưng chẳng dừng lại . Hắn liếm lấy , khiến em giật lên rồi lại dùng tay kia nhéo lấy nó khiến nó đỏ lên
Cơ thể em như dâng lên đưa đến cho Đình . Nó khiến Đình càng khao khát nó , muốn em , muốn tất cả của em Bo à
Em chỉ thuộc về tôi mà thôi
Đình như điên dại khiến Bo chỉ biết ôm lấy hắn , thút thít . Nó khiến Đình không còn thỏa mãn với những cái chạm đơn thuần nữa hắn muốn em mãi là của hắn thật sự là của hắn
Nhưng .. Hắn không muốn làm đau em . Nhìn em phải chóng cự với cơn khó thở và những cái giật nảy vì nơi nhạy cảm bị khám phá , đụng chạm
Nhìn thấy nước mắt em rơi Đình lại không nỡ làm đau em . Hắn lại kiềm chế , hôn nhẹ lấy mái tóc xù của em .
Bế em lên giường và ôm lấy thân thể nhỏ bé của em
Ủ ấm cơ thể của em suốt cả đêm dài , để em được an toàn trong vòng tay của mình . Đình đã nghĩ nếu đã chịu đựng được suốt nhiều năm qua thì một chút khó chịu này có là gì
Hắn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của em , hắn sẽ chờ đợi . Chờ để em có thề dũng cảm thừa nhận
Rằng em là của hắn
Còn giờ đây Đình sẽ bảo vệ Bo , dù chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn sẽ bên cạnh người cậu yêu
.
.
Đã vài hôm từ khi Bo mở lòng với Đình , giờ đây cậu và Đình như quay lại lúc còn là hai người bạn thân nhưng khác ở chỗ nó không còn là mối quan hệ như vậy nữa mà nó đã rẽ theo một hướng khác
Giờ Đình và Bo là người yêu với nhau . Không có gì quá khác biệt chỉ là thêm sự thân thiết và một chút đụng chạm nhỏ như nắm tay , ôm nhau và cùng kể cho nhau những chuyện vui trong cuộc sống
Còn về phần Khả My, Bo cũng không biết tại sao từ ngày cậu biết được sự thật cậu chưa bao giờ gặp lại cô ta nhưng cậu lại không bận tâm mấy . Điều mong muốn duy nhất hiện tại của Bo chỉ là được ở bên cạnh Đình , được cười nói với cậu ấy.
Khi Đình vui Bo cũng vui theo
Đôi lúc Bo sẽ hỏi Đình về Khả My nhưng lúc nào cậu ấy cũng nói là không biết . Bo đâu biết rằng người mà mình tưởng như ít nói , mang nhiều tâm tư trong lòng như Đình lại tự giải quyết với My
Đêm muộn. Căn phòng bỏ trống phía sau khu thể thao của trường ngập trong ánh đèn vàng mờ ảo. Khả My khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn kẻ vừa bước vào. Đình.
Cậu ném một xấp phong bì dày xuống bàn. Giấy tờ, hình ảnh, thậm chí cả bản ghi âm. Giọng cậu trầm lạnh như kim loại:
“Đây là tất cả những gì tôi có về cô. Nếu tôi đưa ra ngoài… cô không còn chỗ đứng nào nữa.”
My nhìn lướt qua, khóe môi khẽ cong. Không hề run sợ, ngược lại, nụ cười của cô ta lại bình tĩnh đến rợn người.
“Ồ… ra là Đình cũng biết chơi trò này. Nhưng cậu chắc chứ? Nếu tung mấy thứ này, trường sẽ rối loạn, uy tín của cả thầy hiệu trưởng cũng tiêu tan. Còn cậu… sẽ thành kẻ thù của nhiều người quyền lực. Bo sẽ chịu nổi khi biết người yêu mình đứng trong tâm bão không?”
Đình bước tới, cúi sát mặt My, giọng khàn khàn đầy u ám:
“Cô dám động vào Bo một lần nữa… tôi sẽ không chỉ hủy hoại danh tiếng. Tôi sẽ hủy hoại cả cuộc đời cô.”
Trong mắt cậu lóe lên một tia điên dại, như thể chỉ cần My thách thức thêm một câu, Đình sẽ thật sự làm ra chuyện.
My vẫn không nao núng. Cô bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên tập bằng chứng như đang vuốt ve một quân cờ.
“Thú vị đấy. Tôi không nghĩ cậu lại cực đoan đến vậy, Đình. Nhưng cậu quên mất một điều… tôi chưa bao giờ chơi một mình. Cậu có bằng chứng về tôi, còn tôi…” – cô ta dừng lại, thì thầm, ánh mắt lấp lánh đầy bí ẩn – “cũng có những thứ mà nếu tung ra, sẽ khiến Bo đau hơn bất cứ vết thương nào.”
Đình siết chặt nắm đấm. Cả căn phòng căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể nổ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng cả hai đều hiểu: đây không phải là kết thúc. Đây mới chỉ là ván cờ bắt đầu.
Khả My xoay người, bước đi thong thả. Cô không bỏ chạy, mà lùi một bước đầy toan tính. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng lại:
“Cứ tận hưởng hạnh phúc đi, Đình. Rồi sẽ đến lúc… chính tay tôi xé nát nó.”
Bóng dáng cô hòa vào bóng tối, để lại Đình đứng lặng. Cậu siết chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt rực lửa, vừa cuồng loạn vừa kiên quyết. Trong lòng cậu chỉ có một điều
“Dù phải điên, dù phải bẩn tay… mình cũng sẽ bảo vệ Bo.”
.
.
.
" Đình à , cậu làm gì mà mặt cứ đơ ra thế ?"
Bo chợt hỏi Đình khi mà cậu cùng với Đình đang đứng trú mưa tạm dưới mái hiên của siêu thị
" Mấy nay mặt cậu cứ đơ ra khi đi với tớ hay .. Cậu chán tớ à ?"
Bo hỏi rồi to ra giận dỗi giật tay ra khỏi bàn tay của Đình , rồi đứng xoay lưng lại phía của Đình
Như con mèo con vậy , giận nhìn đáng yêu ghê . Đình nhìn Bo thở dài ,
" Tớ yêu cậu không hết chớ chán cái nỗi gì "
Rồi cậu đặt túi đồ mua ở siêu thi xuống vòng hai tay ôm lấy Bo. Bo tỏ ra giận dỗi vậy thôi chứ được Đình ôm là cũng chẳng chịu được mà đáp lại Đình
Cậu quay lại ôm chặt lấy Đình , mặt vùi vào cổ cậu . Mặt phụng phịu đáp với vẻ hờn dỗi
" Vậy sao mấy nay cứ đi với tớ mặt cậu cứ đơ ra ? Không yêu thì là gì"
" haha ... Tớ đang nghĩ với chuyện của chúng ta "
" Chuyện gì ? Chuyện bố mẹ hả ? Cậu đừng lo bố mẹ tớ quý cậu hơn tớ nữa họ sẽ không phản đối tụi mình đâu !"
Đình nghe thế thì cười cúi đầu xuống trao cho Bo một nụ bộn ở trán rồi dụi mặt vào đầu cậu nói
" Không với chuyện bố mẹ .. Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi .."
" Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều quá ! Lặt vặt mình tính sau "
Đình lại bật cười với vẻ trẻ con này của Bo . Từ nhỏ tới giờ Bo lúc nào cũng vậy , lạc quan tới nực cười nhưng đó lại là thứ Đình yêu nhất . Vì sự lạc quan này mà Bo đã cứu Đình ra khỏi sự cô đơn ngày nhỏ
Luôn mỉm cười mỗi khi bên cậu . Ngày bé Đình là một cậu nhóc nhà giàu , nhưng chẳng ai thèm chơi với cậu . Cậu chỉ có thể ở nhà chán chường , chơi với những món đồ chơi vô tri đắt đo nhưng chán ngấy
Người giúp việc thì sợ cậu ,vì cậu mưu tính từ nhỏ không ưa ai là hại cho người đó nghỉ việc nên cũng chẳng dám bắt chuyện với Đình
Gia đình giàu thì bố mẹ chả về nhà được mấy , một năm gặp nhau không quá 3 lần . Ngày nào cũng gặp mấy đứa nhà giàu hách dịch . Nên Đình cũng không thèm
Khi mới chuyển đến khu Bo sống Đình không nể nang bất kì đứa nào nên đã bị lũ nhóc trong xóm đánh cho một trận , lần đầu chịu uất ức như vậy khiến Đình khi ấy phải bật khóc nhưng khi gặp được Bo . Đình như gặp được mặt trời nhỏ vậy
Lúc nào đi chơi cũng rủ cậu đi , có gì cũng cho cậu . Cái gì cũng đối tốt với cậu . Ở bên cạnh Bo ,Đình giống như trở thành đứa nhóc không phải lo gì cả. Chỉ là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ như bao đứa nhỏ khác
Cậu vui lắm , rồi dần cái thứ cảm xúc bạn bè mà Đình dành cho Bo càng thêm mạnh mẽ đến nỗi khi đi đến những ngày đầu dậy thì . Đình biết rằng thứ cảm xúc khác lạ mà cậu dành cho Bo đó chính là tình yêu
Cậu dần nuôi dưỡng nó , để nó phải đau đớn chật vật và rồi ngày Bo đầu ý là ngày thứ cảm xúc đó được giải thoát . Được một lần nữa được thề hiện chính nó
Ôm chặt lấy Bo như cái cách nó yêu cậu suốt tần ấy năm
Đột nhiên Bo ngẩng đầu lên nhìn Đình
mỉm cười hệt như ngày nào hai đứa còn là nhóc con chạy rong dưới cơn mưa hè.
“Đình à, mình cứ như thế này mãi nhé. Được không?”
Đình nhìn vào đôi mắt ấy, trong veo và lạc quan như mặt trời nhỏ năm nào đã kéo cậu ra khỏi bóng tối. Cậu khẽ gật đầu, nắm chặt lấy tay Bo.
“Ừ. Suốt đời này, tớ chỉ cần có cậu thôi.”
Ngoài kia mưa vẫn rơi lất phất, nhưng trong vòng tay nhau, cả hai chẳng còn thấy lạnh lẽo.
Mọi giông bão đã qua, chỉ còn lại nụ cười và tình yêu kéo dài mãi mãi.
.
.
.
.
Ýe hết rồi 🤡 dài bà cố luôn ấy chưa bao giờ tui viết nó thòng lòng như thế này gần 8k chữ chứ mấy 😊
Và như bao bạn xem được tới giờ thì Đình với Bo chưa có làm tình hẳn hoi
:)) tại sao lại như vậy . Dạ tại thì lười á với tui viết sợ chẳng ai đọc chỉ tui đọc thoi nên lười quá
Nhưng sau mọi hồi miên man thì rút ra là hai ẻm hợp gu tui quá😭 nên tui quyết định viết ngoại truyện ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Ýe
*Ngoại truyện *
( có yếu tố damdang , ai ko muốn đọc phải đọc ai muốn đọc cũng phải đọc ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ. )
"Đình à .. Ah !"
Bo bị Đình đẩy mạnh vào tường , rồi bị môi anh xâm chiếm lấy khoan miệng không kịp nói thêm từ nào , Đình như con thú lâu ngày đói khát vừa hôn vừa cố cạy răng bo mà luồn lưỡi vào
Muốn lưỡi sạch khoan miền ấm nóng kia , để môi lưỡi hòa vào nhau . Giao thoa đến đỏ bừng
Bo không thở được thì cố đẩy Đình ra nhưng không thể , em chỉ cỏ thể đấm vài cái vào vai đình rồi bất lực nắm lấy áo anh đến nhăn nhúm.
Bị hôn đến nghẹt thở , Bo chỉ có thể cố thoát khỏi nụ hôn của Đình một vài giây để hít lấy không nghĩ nhưng không thể
Em bị hắn nắm chặt gáy , tay kia thì ôm lấy mặt em ,đưa em vào nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn
Đến khi không thể cố thêm được hắn mới buông em ra để cả hai cùng hít thở
Bo sặt , ho khù khụ mà hít lấy hít để không khí
Nhưng Đình không tha , để em giữ được hơi thở hắn lại đè em vào một cái hôn khác
Tay kia luồn vào áo em nhéo lấy bầu ngực bị xưng đỏ do nãy hắn ma sát ngoài áo quá nhiều
Khi ngón tay hư hỏng của Đình nhéo nơi đó , chơi đùa nó . Rồi khẽ khảy lên thì em liền giật nãy
Run run cố vươn người , dù chân em giờ đã run rẩy không thể đứng, cùng với những cái đụng chạm nơi nhạy cảm và nụ hôn kịch liệt khiến em như muốn tuột hẳn người xuống
Đình thấy cơ thể em run lên không đứng vững nữa thì bế thốc em lên . Trong vòng tay của Đình . Bo được hắn hôn lấy
Hôn từ trên đôi môi đau nhứt do nụ hôn chiếm hữu rồi từ từ hắn đi xuống cổ em
Hôn lên cắn xé nơi đó để nó mang đậm dấu vết tình ái của hắn và em
Khiến em mỗi khi bị cắn xuống bởi dấu răng sắc nhọn lại rên lên những tiếng khe khẽ
Em thút thít kêu đau nhưng hắn chẳng thể dừng lại
Hắn hôn lấy em , đoạn đường từ cửa ra vào đến phòng riêng của hai người như dài đằng đẳng .
Hắn cứ cắn xé em , cởi bỏ hết những thứ vướn véo trên người em rồi đè mạnh em xuống chiếc giường mềm mại
Một lần nữa lại đưa em vào cơn mụ mị do nụ hôn hắn chiếm lấy
giờ đây tay em run run như không có sức nhưng vẫn cố để ôm lấy cổ hắn
" Ôm em đi .. Ôm em đi Đình .. Khiến em thành của anh đi "
Lời nói nỉ non đó của Bo cùng với cái ôm chặt của em khiến cơ thể Đình nóng lên
Như có hàng ngàn con kiến bo lút nhút trên người , ngứa ngáy khó tả
Khuôn mặt em đỏ bừng , đôi mặt thì nhắm nghiền lại nhưng đuôi mắt lại chảy vài giọt nước mắt sáng như những viên ngọ trai phản chiều hình bóng người em đang ôm lấy
Sẵn sàng để trao cho người em yêu
Đình kiềm không nổi nhưng vẫn cố để nói , dù giờ đây hắn đang gồng hết cả người mình lên , tay siết chặt lên ga giường khiến nó nhăn nhúm lại
" em phải chịu trách nhiệm với những lời mình đang nói đó Bo . Em không có quyền hối hận đâu "
Bo nghe vậy thì đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Đình , dù cậu ấy có phải kiềm chế đến đau đớn như thế nhưng cậu ấy vẫn luôn lo cho mình
Bo mỉm cười, vòng tay siết chặt cổ Đình hơn
" Em yêu anh lắm Đình .. Vậy nên ôm lấy em đi .. Để em là của anh mãi mãi .
Khi thật sự được Bo nói những lòi đó Đình đã tin chắc rằng cuối cùng cuối cùng mình cũng thắng
Cuối cùng em ấy đã thuộc về mình
Rồi Đình lột sạch cơ thể em kể cả quần trong để từng tất thịt tất da của em được hiện hữu trước mặt hắn
Hắn liếm lấy , hôn lấy nơi tư mật rồi đưa lưỡi vào trong
Bo giật mình la lên
" Đừng.. Hức chỗ đó.. Dơ lắm ..ah"
" Không dơ. Trên người em không nơi nào dơ cả "
Đình đưa ngón tay vào nơi đó , vừa hôn lấy vừa liếm . Đâm ngón tay vào sâu hơn khiến em rên rỉ giật lên
Đình hôn nơi đó rồi từ từ liếm lên cây gậy của em trong khi vẫn mạnh bạo đâm ngón tay vào nơi ấm nóng đó của em
" ah .. Ah ! Ah ..ưm được rồi mà ..hức hức được rồi Đình ơi .. Đâm vào đi ..hức "
" Không được .. Em sẽ bị thương mất "
Giọng hắn khàn đặt trả lời em , tay đã đâm tới ngón thứ ba rồi .
Nó ngọ nguậy , mạnh bạo đâm vào nơi ấm nóng đó của em . Chạm vào những hốc nhỏ nhạy cảm của em khiến em phải giật nảy mình run rẩy bắn ra
Tất cả những thứ đó được hắn liếm sạch , hắn muốn tất cả của em
Hắn hôn từ gốc đến đỉnh đầu gậy rồi liếm nhẹ và đưa hẳn vào trong khoang miệng nóng hổi của hắn khiến em nhạy cảm mới bắn giờ đây bắn thêm một lần nữa vào miệng hắn
Em run rẩy vì vừa bắn lần thứ hai , mới vừa thở hắt , tay em bám vào cổ hắn giờ đã mất đà mặc kệ để trên tấm niệm giường
Em nằm đó quan sát hắn , Đình nhả tinh dịch ấm nóng của Bo từ miệng mình lên tay hắn
Rồi dùng chính thứ đó làm vật bôi trơn cái lỗ dâm dục đang co giật kia
Hắn thở gấp , giờ thẳng lưng ngước dậy
Nhìn vào em , người hắn yêu đang nằm trước mặt hắn thân thể đỏ ửng lên , đầy những dấu ấn thuộc về hắn
Nơi đó của hắn lại nhói lên , đau quá
Nó cộm to cả một phần quần , như con thú dữ chờ đợi được thả
Bo đang nằm thở gấp thì cảm nhận thấy Đình đang để thứ gì đó gần cái lỗ của cậu
Cậu liền giật mình , co người lại nhìn xuống
" Đình ..ah ? Nó ..to quá ...hức Đình ..ức "
Bo bật khóc , lần thứ hai cậu nhìn thấy thứ đó của Đình
Cậu không ngờ nó đã to khủng bố như vậy rồi , lần đầu lúc 10 tuổi cậu lén nhìn nó chỉ to bằng cậu thôi mà sao .. Giờ nó
Em sợ lắm nó to quá , sẽ rách mất
Đình chớt nắm lấy cổ chân em đang run rẩy đưa lên hôn lấy nó . Rồi đưa mặt dụi vào cổ chân Bo mà uất ức nói
" Em đã nói mà .. Nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà .."
Bo nhìn vậy , lòng em đau xót nhưng em thật sự rất sợ . Em không dám
Nó quá -
Đình đột nhiên kéo em mạnh lại , rồi đâm lút cán vào cái lỗ kia của em
Khiến em la lên vì đau , nơi đó cũng co thắt lại siết chặt lấy Đình khiến cho Đình khó chịu
Bo khóc , em khó thở vì bị thứ to lớn đó bất ngờ đâm vào. Nó như xé toạc người em .Đau quá nhưng Đình như bị điên vậy cậu ta không ngừng lại chỉ nắm chặt lấy eo em mà thút mạnh
Lại lần nữa lút cán , rồi nó cứ giống như rút ra hết rồi lại đâm mạnh và thật sâu vào
Cái lỗ đó của em đỏ bừng lên nhưng như tham lam mà mút chặt lấy cái của Đình
Em đau quá , mỗi cú thúc của Hắn tưởng chừng em bị dao đâm xuyên qua cơ thể rồi bị rút ra
Đau quá
" Hức ! Hức ưm..."
Em đau lắm , không muốn nữa sợ lắm , em muốn bò đi . Muốn bỏ trốn
Nhưng bị hắn nắm lại kéo mạnh xuống . Nơi đó lại một lần nữa đâm mạnh xuống
Khiến em đau đớn thút chặt lại rồi co giật mà bắn ra
Người em co lại , sợ hãi mà rên rỉ
" Hức ..hức ah ..em sợ ..em sợ ..đau ..đau mà ah "
" Không sao ... Không đau đâu "
Hắn như mất trí chỉ trả lời em rồi lại đưa vào mặc kệ em dằn ra như thế nào hắn cũng mặc kệ mà đâm mạnh vào
Như con hổ săn mồi , không quan tâm miếng thịt trước mặt có cảm giác gì chỉ cần được no bụng là đủ
Hắn lại lần nữa đâm sâu vào , cơ thể em chỉ có thể theo nhịp của hắn mà đung đưa lên xuống
Lần này đã đỡ đau hơn khi nãy nhưng cái cảm giác bị đâm sâu vào bên trong , bị chà sát vào những nơi nhạy cảm nhất khiến em nhộn nhạo khó thở
Em chỉ có thể ôm chặt lấy hắn khóc lóc cầu xin hắn nhẹ lại trong cơn khoái cảm khó kiềm nén
" hức ! Hức ! Ah anh ơi .. Chậm ..chậm sâu quá ah ..! Anh ơi .."
Tiếng rên rỉ với giọng anh ơi của em ôm chặt lấy hắn khiến hắn điên cuồng hơn nữa mà thút mạnh hơn
Sâu bên trong em nó như to thêm một vòng vậy càng to lại càng khiến em đau
To quá , bên trong nóng bừng như muốn nguyện cơ thể vào em
Hắn như muốn em chỉ thuộc về một mình hắn , muốn em dù có là bị hủy hoại thì cũng chỉ có hắn mới được làm như vậy
Đâm sâu vào trong bên em , chà sát lên tuyến tiền liệt của em
Nhìn em khóc lóc không thể làm gì chỉ có nức nở gọi tên , cầu xin . Hắn thỏa mãn
Hắn muốn nữa , muốn nghe em kêu gọi hắn , đi vào trong cái bẫy mãi chẳng bao giờ có thể thoát ra .
" Cầu xin tôi đi em ..ah cầu xin tôi bắn vào trong em đi "
Cơn mụ mị che mờ lí trí giờ đây em chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ những tiếng dâm đãng và khi hắn nói với em điều đó
Em chỉ có thể mơ hồ bám chặt lấy thân thể hắn áp mình vào người hắn , để cơ thể bị những cú thúc giày vò
Nỉ non vào trong tai hắn lời cầu xin tha thiết
" Đình ơi..hức ức ..ah anh ơi ..anh ơi ah.ah! .. Đình anh ơi. Bắn ..bắn vào bên trong ..."
Bên trong em giờ đây là làn nhiệt ấm nóng khiến cơ thể em co thắt
Giật lên từng hồi . Bám chặt vào cơ thể của Đình Bo run rẩy nhận lấy tất cả
Giờ đây , giờ đây Bo mãi mãi sẽ thuộc về Đình
End