Tôi, Điền Hủ Ninh, xác nhận đã chết lâm sàng.
Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, tôi mang gương mặt đờ đẫn, vương rượu say nồng, đầu óc cuồng quay với mớ suy nghĩ hỗn tạp, đôi mắt cay xè, tràn lệ nhưng chưa thể rơi xuống lái xe với đôi cánh tay rụng rời còn run run nắm chặt vô lăn. Đắm chìm trong nỗi đau nát lòng của tôi, quên đi tất cả tôi không còn nhận thức được những thứ xung quanh. Chợt một thứ ánh sáng chói lóa lóe lên, tôi mở tròn mắt lên làm hai dòng lệ rơi xuống lã chã. Có một chiếc xe khác đang chạy về hướng của tôi. Không, là tôi đâm đầu và xe của người khác, tôi chạy sai làn đường. Né không kịp, hai đầu xe đâm vào nhau, đầu tôi đã đập thật mạnh vào vô lăng, tôi chỉ nhớ lúc ấy chảy rất nhiều máu và...tôi mất nhận thức.
Mở mắt một lần nữa, tôi đang ở bệnh viện, tôi không còn cảm giác đau như lúc nãy, tôi ngồi bật dậy, cảm giác rất nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường bệnh. Quay sang, tôi...thấy tôi. Tôi thấy bản thân mình đang nằm trên giường bất động, não tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tiếng bước chân làm tôi giật mình. Dáng vẻ ấy, con người ấy, là...Tử Du. Em bước vào với gương mặt trầm tư, buồn bả kéo ghế ngồi cạnh giường tôi, nắm tay của "tôi đang nằm". Tôi gắn hết sức gọi tên em, chạm vào em nhưng đều bất thành.
Trong lúc tôi còn hoảng thì có một, à không, hai giọng vang lên một lượt gọi "Điền Lôi" - tên khai sinh của tôi, tiếng gọi đó làm tôi có cảm giác mình bị giật lại. Quay sang, tôi thấy được hai bóng dáng đang nhìn chằm mình, một người ám đen một màu u tối, một người trắng bạch một màu lạnh lùng tiến lại bên tôi, nhìn cứ giống... "Hắc - Bạch Vô Thường", miệng tôi vô thức nói to. Tôi nhìn họ, nhìn thân xác của tôi trên giường và nhìn lại bản thân của tôi, nhịp thở của tôi không ổn định chút nào, tôi bập bẹ hỏi họ:
" Tôi...tôi đã chết rồi sao? Còn các người là Hắc - Bạch Vô Thường sao?"
Họ nhìn nhau, rồi họ lại nhìn tôi, rồi hai người đồng loạt:
" Đúng, chúng ta là Hắc - Bạch Vô Thường. Nhưng ngươi, ngươi chưa chết cũng chẳng sống, ngươi đang ở giữa vì còn quá nhiều khúc mắc chưa làm rõ. Đáng lẽ chỉ có một trong hai chúng ta đi, nhưng vì bản thân ngươi nửa là mặt thiện tính con người, nửa là mặt u tối còn vương thế tình trần gian.
Chúng ta đến không phải dắt ngươi đi, chúng ta đến để cho ngươi một cơ hội, cơ hội để ngươi làm sáng tỏ việc tình ái với tên Trịnh Bằng kia - tên khai sinh của Tử Du cũng chính là thứ đẩy ngươi vào tình thế này."
Tôi quay sang nhìn Tử Du, chưa đến 3 giây đã bị hại vị kéo lại.
" 1 ngày, chúng ta cho ngươi 1 ngày để làm sáng tỏ mọi chuyện trong lòng ngươi. Nếu tất cả đã được sáng tỏ, ngươi tiếp tục sống hay muốn ra đi tùy ngươi chọn. Còn nếu sau 1 ngày ngươi không giải quyết được, bắt buộc ngươi phải uống canh Mạnh Bà."
Lời vừa dứt, hai vị cũng biến mất theo, chỉ để lại khoảng không vô tận trong suy nghĩ của tôi.