Khương Thư Ngọc- nàng,em
Dương Tú Minh- chàng,anh
Khương Thư Ngọc có một khuôn mặt hiền từ, ngây thơ ,trong sáng nhưng trái tim của nàng đã rung động bởi chàng- Dương Tú Minh.
Còn chàng cũng có tình cảm với nàng nhưng họ lại dấu kín tình cảm đó và nhận lại là sự đau khổ.
Vào một ngày mưa tầm tã, chàng đi ô tô sang trọng bỗng thấy một cô gái chui rúc vô bụi cây. Ba mẹ Ngọc xuất thân nghèo khó vậy nên ngày nào cũng cố gắng kiếm tiền để nàng được đi học.
Anh liền xuống xe và lấy ô che cho em để không bị ướt. 'thật là ga lăng' bốn từ đúng bốn từ em dành cho anh với ấn tượng tốt đẹp.
" này nhóc sao lại ở dưới mưa lạnh nhưu này ? " anh vừa nói vừa lấy ô che cho em
" em đợi ba mẹ nhưng đêm họ mới về có khi họ biến mất rồi ạ.."em vừa nói vừa sụt sịt
Thế ba mẹ em đâu. Họ có lẽ đã mất rồi nhưng em không chấp nhận sự thật được nên vẫn cố gắng lạc quan
" nhóc theo anh không " chỉ câu đó thôi khiến em lại ấm lòng chút xíu.
" gì ạ em được theo anh á " giọng có chút bất ngờ
" ừm lên không " anh kiên nhẫn hỏi
" nếu được thì tốt quá ạ em...em cảm ơn ạ"
" không cần khách sáo thế cứ lên xe đi "
Dù bất cứ ai nói anh gì đến đâu em vẫn cố chấp cãi lại vì anh rất tốt với em nhưng em đâu biết rằng sau này sẽ ra sao đâu
" lên xe đi "giọng nói hơi trầm chút nhưng không phải chán ghét hay gì đó
Sau đó tài xế cũng chở em và anh về nhà
Tài xế: mời cậu chủ xuống xe ạ
" ừm được rồi xuống đi nhóc anh ở mình không lo ngại gì đâu "
" dạ " vẫn chưa hết bàng hoàng vì ngôi nhà rất là to
Bây giờ trời đã tạnh, mây đen bỗng chốc kèo về đàn. Bỗng nhiên nắng to khiến bầu trời có cầu vồng. Vì nắng khá to nên em thấy khó chịu nên nheo mắt
" nắng à " dứt câu em liền gật đầu
" vô nhà đi đỡ nắng"
" dạ " em bỗng nhiên lại vui vẻ khiến anh cười mỉm với em
Nhìn trông có vẻ em hạnh phúc nhỉ?? Nhưng trong tâm anh lại có vài ba suy nghĩ xấu xa về em
Anh là một người khá kiểm soát vì tính đó nên ít ai lại gần chơi với anh
Anh cũng giống em, đều không có ba mẹ. Họ để lại đống tài sản khổng lồ cho anh vì thế anh lại càng thiếu đi tình cảm cha mẹ hơn nữa.
"Cầu mong đây sẽ là khởi đầu mới với mình " em nghĩ trong lòng
Những ngày đầu anh luôn vui vẻ với em nhưng 2 tháng sau anh lại bộc phát tính tình của anh rồi( vẫn chưa đến mức đó )
" Ngọc đâu ra ĐÂY " anh hét một câu làm cho em sợ hãi mà vội vã xuống
" dạ em..em đây ạ " em lo lắng tột độ
" quét nhà đi "anh trầm ngâm nói
" dạ vâng ạ "em vội vã quét nhà
Thời gian cứ tích tắc trôi
Em chọn ở nhà vì độ tuổi của mình khá khó để tập trung học nên em không học
Vào một ngày. Anh bỗng nhắn tin với em
Chàng:
Này. Nay anh bận nhóc cứ ăn trước không cần đợi
Nàng: dạ vâng ạ💗💗
Đoạn hội thoại giữa em với anh với biệt danh khá là cute 🤡.
Em cũng ăn tối như mọi lần.
Lần này tới tận hôm sau mới thấy anh nhưng em cũng kệ vì tính chất công việc của anh cũng khá nhiều em không có bận tâm
Sáng hôm sau. Anh mang một cô gái về nhà
" nhóc à, đây là Tâm Tâm bạn từ bé của anh đó "
" em chào chị ạ "
Cô ấy nhìn em với vẻ mặt khinh thường nhưng vẫn cố giữ cho mình thật dịu dàng nhất có thể
" ờ chào em chị là Dương Noãn Tâm bạn thuở nhỏ của anh Minh "
" à dạ.. "em ngại ngùng trả lời
" anh Minh ơii, em hơi đói mình ra ngoài ăn nha "
Cô ấy nói xong anh liền nhìn em, em cũng gật đầu vẫy tay anh đi
" vậy mình đi nha "
" dạaa "
Sau khi bọn đi em có vẻ mặt khó chịu vì crush mình mà ai lại không muốn thấy crush mình thân thiết với người khác giới cơ chứ.
Đối với anh tình cảm với em là cảm xúc nhất thời thôi chứ không yêu em thật lòng gì cả.
Còn với em nó là một sự tình cảm trung thực.
Những ngày tháng sau này có vẻ khó với rồi đây
Sau đó bọn họ cũng về và cô ấy ở lại đây mấy tháng. Cô ấy không chọn cách dịu dàng trước mặt anh mà chọn cách làm anh mất niềm tin vào em.
Ngày ngày tần suất cô ấy đổ lỗi cho em càng ngày càng nhiều khiến anh không thể tin vào em nữa rồi. Một lần hay hai lần anh đều chấp nhận nhưng càng ngày cô ấy mách càng nhiều khiến anh cũng ghét bỏ em đồng thời tâm lý của em bị trầm cảm bởi bọn họ. Cô ấy đánh đập em, tát em, cho em uống nước nóng ( sôi ) nhiều hình phạt khác không khác gì nơi địa ngục trần gian cả. Em cũng có nói nhưng anh không tin mà còn trách em không hiểu chuyện. Có nhiều lần anh muốn làm chuyện đồi bại với em nhưng cô ấy đều xuất hiện vì không anh làm chuyện đó với em. Bây giờ anh càng muốn làm hơn nhưng giờ em có nhiều vết thương nên anh cũng chán ghét mà đẩy ngã em.
Em..em..ấy không chịu được nữa rồi. Em quyết định nhảy xuống sông sâu để tự vẫn.
Em quay clip làm bằng chứng để không ai có thể nói em bày làm content hay gì. Có giáy chuần đoán bệnh chứng em tất cả có hết. Em quay các hồ sơ bệnh án trước rồi mới tự vẫn chỉ vỏn vẹn 5p nhưng 5p đó làm mất đi một mạng người rồi..
Một thế lực nào đó. Clip đó của em được đăng trên mạng và có người tìm thông tin người làm em thành thế này đó là Dương Noãn Tâm. Cộng đồng mạng liền chỉ trích Noãn Tâm. Chuyện đó cũng lan truyền đến anh. Anh vô cùng tức giận cũng đã hành hạ cô ta như cách cô ta làm với em .
Vào buổi chiều hôm ấy, anh cầm bức ảnh hồi xưa anh đưa anh về nhà giờ thành cái xác trôi ở sông hồ..
" xin lỗi Khương Thư Ngọc " anh bật khóc nức nở uống thuốc an thần để có thể đi với em nhưng lúc anh mở hộp thuốc ra nó chỉ toàn là những viên kẹo đầy màu sắc mà thôi.
Anh hối hận rồi..anh đã nhận ra tình cảm thật sự dành cho em rồi.
" dù em có chết nhưng bức ảnh cũng Phản Chiếu Ánh Sáng Em"
___________________
" ha- nàng cũng yêu chàng mà nhưng cách khác mà thôi " nhìn camera phòng anh với nhiều góc nhìn.
Đó là nàng - Khương Thư Ngọc đang ngắm nhìn anh trong bộ dạng thảm hại với đôi mắt khá biến thái bên cạnh là sơ yếu lý lịch, sở thích, anh hay ở đâu đều được gắn trên bảng hết
Khương Thư Ngọc chưa chết!
____________________
END