NỐT NHẠC TRẦM
Tác giả: Muzik×MasterD🐼
BL;Ngôn tình
Rhyder bước đi trên con phố mờ sáng, ánh đèn đường vẫn còn nhấp nháy trong cái lạnh của sương sớm. Thành phố này đã quá quen với cậu – những tòa nhà cao tầng chen chúc, tiếng còi xe inh ỏi, những biển quảng cáo rực sáng cả đêm. Nhưng sáng nay, trong lòng Rhyder lại có một cảm giác khác lạ, như thể một điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu rút đôi găng tay cũ kỹ từ túi áo, kéo sát áo khoác vào người. Rhyder không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc tự đứng lên, tự bảo vệ mình, và dần hình thành một lớp vỏ lạnh lùng khiến ai cũng nghĩ cậu khó gần. Nhưng sự thật là, bên trong Rhyder chỉ có một tâm hồn luôn khao khát được ai đó hiểu và chạm tới.
Đường phố còn vắng, chỉ có vài chiếc xe buýt muộn lăn bánh. Rhyder đang định băng qua ngã tư thì một bóng dáng xuất hiện ở phía xa – một chàng trai với dáng đi tự tin, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn. Người ấy mặc chiếc áo khoác dài màu xanh hải quân, mũ đội lệch một bên, đôi giày da đen gõ nhịp đều trên vỉa hè.
Đó chính là Captain Boy – cái tên mà nhiều người trong thành phố này nhắc đến. Không phải vì anh là ngôi sao giải trí, mà bởi cái cách anh xuất hiện như một thủ lĩnh trong mọi tình huống. Anh tham gia các hoạt động cộng đồng, hay đứng ra hòa giải các cuộc cãi vã, và đặc biệt là anh chưa bao giờ bỏ mặc bất kỳ ai đang gặp khó khăn.
Rhyder dừng lại, đôi mắt lặng lẽ dõi theo. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Captain Boy. Trước đó, cậu từng gặp anh trong một buổi gây quỹ từ thiện ở trường đại học. Hình ảnh Captain Boy lúc ấy đứng giữa đám đông, cười rạng rỡ, nói chuyện tự nhiên như thể tất cả mọi người đều là bạn cũ, đã để lại một vệt sáng trong trái tim Rhyder.
“Chào.” – Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Rhyder trở về thực tại.
Cậu chớp mắt. Captain Boy đã đứng ngay trước mặt, nụ cười quen thuộc ấy khiến tim Rhyder đập mạnh hơn một nhịp.
“Cậu… đi học à?” – Captain Boy hỏi, ánh mắt anh quét qua chiếc balo cũ của Rhyder.
“Ừ.” – Rhyder đáp ngắn gọn, theo thói quen.
Nhưng thay vì bỏ đi, Captain Boy lại sánh bước cùng cậu. Điều này làm Rhyder hơi lúng túng, vì cậu chưa bao giờ quen việc có ai đó chủ động đi cạnh mình.
“Cậu học ngành gì?”
“…Công nghệ thông tin.”
“Ồ, vậy chắc giỏi máy tính lắm nhỉ.” – Captain Boy bật cười, cái cười thoải mái, chẳng hề mang chút gượng gạo nào.
Rhyder không biết phải trả lời sao, chỉ khẽ nhún vai. Nhưng trong lòng, một chút ấm áp len lỏi, xua bớt cái lạnh buổi sớm.
Họ đi bên nhau thêm vài phút, trước khi đến một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố. Captain Boy dừng lại, quay sang nhìn Rhyder:
“Cậu có vội không? Tôi mời một ly cà phê nhé?”
Rhyder thoáng ngập ngừng. Cậu vốn không quen nhận lời mời từ người khác, nhất là từ một người quá nổi bật như Captain Boy. Nhưng ánh mắt chân thành kia… khiến cậu khó lòng từ chối.
“Được.” – Cậu đáp ngắn, rồi bước vào cùng anh.
---
Quán cà phê sáng vắng, chỉ có vài người ngồi làm việc với laptop. Ánh sáng vàng dịu chiếu qua tấm kính lớn, phản chiếu lên gương mặt Captain Boy. Rhyder lặng lẽ quan sát, thầm nghĩ tại sao một con người rực rỡ thế này lại khiến cậu chú ý nhiều đến vậy.
Captain Boy gọi hai ly latte, rồi ngồi đối diện Rhyder. Anh chống cằm, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.
“Rhyder, đúng không? Tôi nhớ đã thấy cậu ở buổi từ thiện lần trước.”
Cậu hơi sững lại. “Anh… nhớ tôi?”
“Tất nhiên. Cậu đứng ở góc, không nói gì, nhưng ánh mắt thì khác hẳn với mọi người. Tôi có ấn tượng mạnh lắm.” – Captain Boy trả lời thẳng thắn, khiến tim Rhyder đập loạn.
Cậu quay mặt đi, che giấu sự bối rối. “Tôi chỉ… không quen chỗ đông người.”
“Không sao. Tôi thì ngược lại, càng đông càng thấy vui. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi dễ để ý đến những người ít nói như cậu. Cậu giống như… một nốt nhạc trầm trong bản hòa âm ồn ào này vậy.”
Lời nói ấy khiến Rhyder không thể ngẩng đầu lên. Một nốt nhạc trầm. Ai lại mô tả như thế chứ? Nhưng kỳ lạ là nó làm cậu thấy được nhìn thấu, thấy bản thân không còn vô hình nữa.
Cà phê được mang ra, hương thơm lan tỏa. Họ ngồi trò chuyện, lúc đầu chỉ là những câu xã giao đơn giản. Nhưng dần dần, Rhyder nhận ra mình đang mở lời nhiều hơn bình thường. Captain Boy có một năng lực kỳ lạ – khiến người ta dễ dàng thả lỏng, như thể ở bên anh thì không cần phải che giấu.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ, Rhyder vội đứng dậy. “Tôi phải đi học rồi.”
“Ừ. Gặp lại nhé?” – Captain Boy nói, giọng như một lời hứa.
Rhyder chỉ gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Nhưng suốt quãng đường đến trường, tim cậu không ngừng rung động. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn nhiều…Tiết học sáng trôi qua chậm chạp. Rhyder ngồi ở cuối lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì chỉ quanh quẩn hình ảnh Captain Boy ngồi đối diện trong quán cà phê. Nụ cười, giọng nói, và cả ánh mắt ấy… cứ như vẫn còn phảng phất đâu đây.
Cậu giật mình khi giảng viên gọi tên. Vội vàng đứng lên, trả lời câu hỏi bằng giọng đều đều. May mắn thay, đáp án chính xác. Cả lớp không chú ý, nhưng Rhyder lại thấy tim mình vẫn chưa ổn định. Cậu hiếm khi để tâm trí trôi đi xa như vậy – từ trước đến nay, Rhyder luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng Captain Boy thì khác.
Giờ giải lao, vài bạn nam trong lớp tụ lại trò chuyện rôm rả. Họ nhắc đến cái tên “Captain Boy” với giọng điệu ngưỡng mộ:
“Ông ấy hôm qua lại đứng ra hòa giải vụ đánh nhau ở công viên đấy.”
“Chuẩn thủ lĩnh! Ai gặp khó khăn cũng tìm tới Captain Boy.”
“Nhưng nghe nói ông ta chẳng bao giờ gắn bó với ai. Toàn đứng giữa đám đông, rồi lại biến mất.”
Rhyder im lặng, nghe tất cả. Một mặt, cậu thấy tự hào lạ lùng khi đã được trò chuyện riêng với Captain Boy. Mặt khác, trong lòng lại nảy sinh một sự bất an. Liệu mình chỉ là một trong hàng trăm, hàng nghìn người mà Captain Boy từng bắt chuyện? Hay cuộc gặp gỡ sáng nay thật sự có ý nghĩa gì?
Điện thoại rung nhẹ. Rhyder cúi xuống, thấy một tin nhắn lạ:
“Cậu rảnh không? Gặp nhau ở thư viện trung tâm chiều nay nhé. – Captain Boy.”
Tim cậu đập mạnh. Sao anh có số mình? Nhưng ngay sau đó, Rhyder nhớ lại – trong lúc thanh toán cà phê, Captain Boy đã khéo léo mượn điện thoại để “chuyển khoản” rồi lưu số.
Rhyder gõ một chữ “Ừ” rồi gửi đi.
---
Buổi chiều, thư viện trung tâm tấp nập sinh viên. Rhyder bước vào, ánh mắt đảo quanh. Ở góc xa, Captain Boy đã ngồi sẵn, xung quanh là một chồng sách cao. Anh vẫy tay, nụ cười rạng rỡ khiến vài cô gái gần đó cũng ngoái nhìn.
“Đến rồi à.” – Captain Boy đứng lên, kéo ghế cho Rhyder.
Cậu ngồi xuống, nhỏ giọng: “Anh… gọi tôi ra đây làm gì?”
“Đơn giản thôi. Tôi cần người cùng học nhóm. Mà nhìn cậu, tôi biết chắc là đáng tin hơn bất cứ ai khác.” – Anh nháy mắt.
Rhyder thoáng đỏ mặt, cúi đầu. “Tôi không giỏi lắm đâu.”
“Không sao. Tôi chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh, để không thấy một mình. Cậu không thấy nơi này quá yên ắng à?”
Rhyder ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ của thư viện, Captain Boy không còn quá rực rỡ như buổi sáng. Anh trầm lặng hơn, đôi mắt mang một nỗi cô đơn mà ít ai nhận ra. Lần đầu tiên, Rhyder cảm thấy anh không phải chỉ là một “người hùng của đám đông”, mà cũng là một con người có lúc yếu mềm.
Họ cùng nhau đọc sách. Thỉnh thoảng Captain Boy hỏi vài câu ngớ ngẩn, khiến Rhyder bật cười khẽ. Cậu bất giác nhận ra mình đang thoải mái, thậm chí là… hạnh phúc.
Sau vài giờ, họ rời thư viện. Trời đã tối, gió mang theo hơi lạnh. Captain Boy đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Rhyder. Hành động bất ngờ ấy làm cậu sững lại, máu nóng dồn lên mặt.
“Cẩn thận cảm lạnh.” – Giọng anh dịu dàng, khác hẳn sự mạnh mẽ thường ngày.
Khoảnh khắc đó, Rhyder nhận ra một sự thật rõ ràng: trái tim cậu đã bắt đầu rung động vì Captain Boy.
---
Tối hôm ấy, về phòng trọ, Rhyder nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tin nhắn điện thoại lại hiện lên:
Captain Boy: “Hôm nay vui lắm. Cậu ngủ ngon nhé.”
Rhyder: “…Ừ. Ngủ ngon.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Rhyder trằn trọc cả đêm, nụ cười cứ thoáng qua khóe môi.
Cậu không biết, ở một nơi khác trong thành phố, Captain Boy cũng đang nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh thì thầm:
“Rhyder… tôi nhất định sẽ kéo cậu ra khỏi thế giới im lặng ấy.”
Ngày thứ hai sau buổi gặp ở thư viện, Rhyder cảm thấy cả thế giới như đang chuyển động chậm hơn. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, tim cậu lại nhảy lên một nhịp, hy vọng là tin nhắn từ Captain Boy. Cậu biết mình đang bị cuốn vào một cảm giác mới mẻ: sự quan tâm, nỗi bối rối, và cả niềm vui nhỏ nhoi mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận.
Hôm nay, Captain Boy hẹn gặp Rhyder ở công viên trung tâm. Cậu tới sớm, ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước trong xanh. Gió thổi nhẹ, làm lấp lánh những tia sáng phản chiếu trên mặt nước. Rhyder đưa tay vuốt mái tóc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rộn ràng.
Không lâu sau, Captain Boy xuất hiện. Anh mặc áo khoác nâu ấm áp, đội mũ len, điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên phong thái lãnh đạo vốn có. Anh tiến tới, nở nụ cười:
“Đúng giờ nhỉ. Tôi tưởng cậu sẽ đến trễ.”
Rhyder mím môi, lặng lẽ nhún vai: “Tôi… muốn đến sớm.”
Captain Boy bật cười, giọng nói ấm áp: “Tốt. Tôi thích người cẩn thận. Nhưng hôm nay, tôi không hẹn cậu tới chỉ để trò chuyện suông. Tôi muốn chúng ta cùng tham gia một việc.”
Rhyder nhướng mày: “Việc gì?”
“Đi dạo quanh công viên, giúp dọn rác và trồng thêm cây. Tôi biết cậu thích im lặng, nhưng đôi khi, làm việc cùng nhau lại khiến ta hiểu nhau hơn.”
Rhyder hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt Captain Boy tràn đầy sự chân thành. Cậu gật đầu: “Được. Tôi đi.”
---
Công viên sáng nay nhộn nhịp với tiếng cười trẻ con, tiếng chim hót líu lo. Rhyder và Captain Boy nhận xẻng, găng tay, và bắt đầu công việc. Lúc đầu, Rhyder chỉ làm theo hướng dẫn, tay cứng nhắc. Nhưng Captain Boy không hề thúc giục. Anh đứng bên, cười dịu dàng, vừa quan sát vừa khích lệ.
“Cậu làm thế là tốt rồi. Không cần gấp gáp.” – Captain Boy nói, giọng như nhạc êm dịu.
Rhyder chợt nhận ra rằng, anh không chỉ là người mạnh mẽ, nổi bật trước đám đông, mà còn có sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, tim Rhyder dường như rung lên, một cảm giác vừa ngượng vừa hạnh phúc.
Giữa lúc hai người cúi xuống trồng cây, Rhyder nhìn thấy ánh mắt Captain Boy lướt qua mình. Chạm mắt nhau, cả hai cùng cười. Không lời nào được nói ra, nhưng Rhyder cảm nhận được một điều: Captain Boy cũng đang để tâm đến cậu, giống như cách cậu đã chú ý đến anh từ buổi gặp đầu tiên.
---
Sau một tiếng đồng hồ, công việc gần xong. Cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây, mồ hôi lấm tấm trên trán. Captain Boy rút chai nước, đưa cho Rhyder:
“Uống đi. Cậu đã làm việc chăm chỉ.”
Rhyder nhận lấy, lòng bồi hồi. Hơi nước từ chai chạm vào tay cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa. “Cảm ơn…” – cậu thì thầm, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Đừng cám ơn quá nhiều. Tôi chỉ muốn cậu thấy rằng… làm việc cùng nhau đôi khi cũng vui.” – Captain Boy trả lời, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Rhyder không biết mình nên nói gì, nên chỉ im lặng và uống nước. Khoảnh khắc này, dường như thế giới chỉ còn hai người, giữa màu xanh tươi mát của công viên và tiếng gió nhẹ.
---
Khi rời công viên, Captain Boy bất ngờ dừng lại. Anh quay sang Rhyder:
“Cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Tôi biết một quán nhỏ, yên tĩnh, đồ ăn ngon.”
Rhyder hơi ngạc nhiên, tim đập nhanh. “Tôi… được thôi.”
Họ cùng nhau đi bộ qua những con phố rực sáng. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại cảm giác gần gũi, an toàn khi ở bên nhau. Captain Boy nói chuyện nhẹ nhàng về những điều bình thường: quán ăn yêu thích, một vài kỷ niệm tuổi thơ, và cả những ước mơ mà cậu chưa bao giờ nghe ai kể.
Rhyder lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười. Cậu nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Captain Boy, quen đến mức nếu hôm nay không gặp, cậu sẽ cảm thấy thiếu vắng một phần.
---
Tối hôm đó, sau bữa ăn, họ đứng trước cửa quán. Captain Boy nhìn Rhyder, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
“Ngày hôm nay vui không?”
“Vui… lắm.” – Rhyder trả lời, giọng nhỏ.
“Vậy thì tốt. Tôi muốn chúng ta còn nhiều ngày như thế này.”
Rhyder ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Một thứ gì đó sâu thẳm trong tim cậu bắt đầu nở rộ – cảm giác muốn gắn bó, muốn được hiểu và muốn ở bên Captain Boy.
Anh mỉm cười, nhấc tay vẫy chào trước khi quay lưng đi. Rhyder đứng đó, cảm giác vừa trống rỗng vừa đầy ắp. Trái tim cậu như vừa học được một nhịp mới, nhịp mà chỉ Captain Boy mới khiến cậu cảm nhận được.