Trong căn nhà cũ kỹ ngoài vùng ngoại ô, có một căn phòng mà người ta không bao giờ dám bước vào. Mọi thứ bên trong đều tối tăm, phủ đầy bụi, nhưng có một thứ khiến ai cũng phải rùng mình: tấm gương cũ treo trên tường, phản chiếu mọi thứ… trừ hiện thực.
Tuấn – một cậu thanh niên tò mò – nghe tin về căn phòng và quyết định khám phá. Khi bước vào, không khí lạnh như thấu vào xương, từng bước chân vang vọng, lẫn với tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ.
Cậu đứng trước tấm gương, soi mình. Lúc đầu, mọi thứ bình thường… nhưng rồi cậu nhận ra hình ảnh phản chiếu không phải mình hoàn toàn. Gương hiển thị một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đang mỉm cười… một nụ cười không có thật trên đời.
Tuấn lùi lại, tim đập thình thịch, nhưng đôi tay tự nhiên giơ lên… và phản chiếu trong gương cũng giơ theo, nhưng chậm hơn một nhịp, như có một sinh vật vô hình đang bắt chước cậu.
“Đừng nhìn nó… đừng…” – tiếng thì thầm vang lên từ tấm gương, lạnh lùng, âm u, nhưng Tuấn không thể rời mắt.
Chỉ trong giây lát, gương phản chiếu không còn là phòng cũ, mà là một hành lang tối tăm, đầy máu và bàn tay đang chực kéo cậu vào bên trong. Tuấn lùi, trượt ngã… và tấm gương nuốt trọn hình ảnh của cậu.
Người ta tìm thấy căn phòng hôm sau – nhưng gương vẫn im lặng. Chỉ có một điều thay đổi: nếu bạn soi vào nó, đôi mắt trong gương sẽ nhìn rất lâu, rất thật, như đang đợi… ai đó bước vào vĩnh viễn.
♱───────────♱
Tuấn tỉnh dậy… không phải trên sàn gỗ của căn phòng cũ, mà là một hành lang dài hun hút, trần thấp, ánh sáng đỏ rực như lửa, mùi hăng của máu khô bốc lên nồng nặc. Mỗi bước chân cậu đi đều vang vọng, nhưng phản chiếu trong gương treo hai bên tường… lại không hề trùng với chuyển động của cậu.
Mỗi hình ảnh phản chiếu dường như có trí óc riêng. Một bản sao của Tuấn, đôi mắt đen sâu hun hút, quay ra mỉm cười – một nụ cười chỉ thuộc về cõi ác mộng. Tuấn muốn chạy, nhưng sàn dưới chân giống như nuốt lấy cậu, mỗi bước đều nặng nề, trơn trượt.
Hành lang dần chuyển mình. Những bức tường đỏ rực nứt ra, máu chảy ròng ròng, và từ tường, bàn tay thon dài nhọn hoắt thò ra, cố kéo Tuấn vào bóng tối. Cậu hét lên, nhưng tiếng hét biến thành tiếng thở hổn hển của chính bản sao trong gương. Mỗi tiếng hét dường như mồi câu cho sinh vật vô hình.
Tuấn nhớ ra điều duy nhất: không bao giờ được nhìn trực diện vào mắt bản sao. Nhưng bản sao ấy tiến gần, từng bước một, và thì thầm:
“Cậu… sẽ ở lại… với chúng tôi… mãi mãi…”
Tuấn lùi, va phải một cánh cửa sắt cũ. Anh lao vào, hy vọng thoát ra… nhưng cánh cửa dẫn đến một căn phòng tối hoàn toàn, chỉ có tấm gương treo ở giữa. Tấm gương đó… không phản chiếu hình ảnh gì ngoài bóng tối, nhưng từng tiếng thì thầm từ bên trong gương vang lên rì rầm, như vô số sinh vật đang cười, đang đợi cậu.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, tim đập dồn dập, mồ hôi ướt đẫm. Và rồi, cậu nhận ra một điều: bản thân Tuấn trong gương đang mỉm cười, không phải cậu… nụ cười lạnh lùng đến mức cậu cảm thấy rùng mình. Một cánh tay từ tấm gương vươn ra, khẽ chạm vào má cậu – lạnh ngắt, như băng vĩnh hằng.
“Chúng ta… chờ cậu lâu lắm rồi…” – tiếng thì thầm từ gương, và cánh tay siết chặt.
Tuấn gào lên, nhưng mọi thứ xung quanh tan biến… chỉ còn lại tấm gương đỏ rực trên tường, đứng yên như chờ ai bước vào, nuốt trọn tâm hồn và thời gian.
♱───────────♱
Tuấn mở mắt… lần này, không phải trong hành lang đỏ rực hay căn phòng tối mịt. Cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình, mưa vẫn rơi lất phất ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Cậu thở phào, nghĩ rằng… mọi thứ chỉ là ác mộng.
Nhưng khi định đứng lên, ánh mắt Tuấn vô tình dừng lại… tấm gương treo trên tường phòng khách. Ban ngày, bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ, Tuấn nhận ra… bản thân trong gương đang mỉm cười khác với cậu.
Cậu thử giơ tay lên… phản chiếu trong gương giơ tay nhưng chậm hơn một nhịp, và trên khuôn mặt ấy là một nụ cười lạnh ngắt, nhếch mép như đang chế giễu.
Tuấn lùi lại, muốn hét… nhưng tiếng hét của cậu vang lên… từ bên trong gương, còn cậu thì im lặng, bất lực.
Bất ngờ, gương rung nhẹ, và một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Tuấn. Cậu quay lại… phòng trống không. Nhưng khi quay lại nhìn gương lần nữa, bản sao trong gương bước ra khỏi bức kính, đứng sừng sững trước mặt cậu, nụ cười vẫn còn đó.
Tuấn nhận ra… một phần linh hồn của cậu đã bị gương nuốt giữ, và bây giờ, cậu phải sống… trong thế giới thực, nhưng bản sao ác quỷ kia sẽ thay cậu bước đi giữa những người thân, trong khi Tuấn bị mắc kẹt bên trong gương, không thể kêu cứu.
Tấm gương vẫn treo đó, yên lặng. Nhưng nếu bạn soi vào… đôi mắt phản chiếu sẽ không phải của bạn, mà là của một kẻ đang chờ cơ hội đổi chỗ.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, lặng lẽ, lạnh lùng… như lời nhắc nhở: bạn không bao giờ chắc chắn rằng bản thân sẽ trở về sau khi soi gương.