Mùa xuân là mùa đẹp nhất cuộc đời,tựa như đóa hồng nở rạng rỡ của thời niên thiếu thơ ngây đầy trong sáng ...:
Hoa xuân rụng rơi khắp sân trường cấp 3
Tạo nên khoảng khắc đẹp nhất mùa xuân ở cuối hành lang lớp10A trong một lớp học huyên náo có một bóng dáng thiếu nữ đang ngồi chăm chú đọc sách ánh mắt lướt qua từng con chữ trên sách cô chỉ ngồi lặng lẽ ở đó,đôi mắt to tròn long lanh như gió mùa xuân và im lặng như hồ nước,bỗng một tiếng xì xào bàn tán ngoài hành lang lớp thu hút sự chú ý của cô,khi cô đứng dậy chạy ra xem,ánh mắt đột nhiên khựng lại,dưới sân trường là cặp đôi nam nữ đang tỏ tình,trên tay chàng trai cầm một bó hoa tươi thắm,tay còn lại cầm một con gấu bông xinh xắn,lúc ấy cô mới nhận ra khuôn mặt chàng trai dưới sân trường đó là ai,là CỐ TUỆ TĨNH trúc mã của cô hai người có hôn ước từ nhỏ tính để sau này lớn rồi kết hôn,ngoài mặt TUỆ TĨNH thì đồng ý nhưng sau lưng lại lén lút hẹn hò với những cô gái khác,là kẻ lăng nhăng,hồi trước bất chấp lời phản đối của cha mẹ cô vẫn nhất quyết một mực đòi cưới TUỆ TĨNH cho bằng được để rồi giờ đây chính mắt cô nhìn thấy người mình yêu thương suốt 18 năm qua lại đi yêu người khác khiến tình yêu của cô trở nên vô nghĩa cô thì thầm tự nhủ trong lòng rằng
"Chắc chắn không phải anh ấy,chỉ là mắt mình nhìn nhầm thôi"nhưng ngay lúc sau bạn thân cô quay lại hỏi
"Kia ó phải CỐ TUỆ TĨNh không vậy,nhìn mặt trông quen quá, cậu có thấy giống TUỆ TĨNH không?,HỒNG DIÊM",
"...",
Cô im lặng vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng cặp đôi vừa đi,khẽ thở dài một hơi nói
"Đúng là TUỆ TĨNH..nhưng...anh ta có quyền và gia thế còn tớ chẳng có gì cả,cậu biết đấy loại người háo sắc như anh ta ngoài kia không thiếu,cả phụ nữ đẹp cũng thế thôi,"
Giọng nói mang theo phần chua chát,ánh mắt cô thẫn thờ nhìn về phía xa xăm,cô nở nụ cười chua xót cho số phận,
" vậy sao cậu không hủy hôn",
"Hủy hôn ư..không thể hủy hôn được nữa",
"Tại sao lại không thể hủy?",
" cậu biết tại sao không...bởi vì gia đình tớ nợ ơn nhà anh ta,cho nên hôn ước không thể hủy",
", thế hồi trước sao cậu yêu anh ta đến say đắm",
"Hôi đó tớ mù quáng yêu anh ta,thề sống chết vì anh,nhưng giờ đây tớ thấy hối hận quá rồi",
trong đôi mắt ẩn chứa nội tâm sâu sắc không ai có thể nhìn thấy,
_______________________________
Chiều hôm đó
Sau khi tan học từ trường về đến nhà,cô vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện sáng nay
Trong trí nhớ của cô CỐ TUỆ TĨNH chưa từng là kẻ lăng nhăng như bây giờ,thời đó TUỆ TĨNh mới chỉ là một cậu thiếu niên hồn nhiên và yêu đời đầy trong sáng
Nhưng không hiểu sao vì lý do gì mà cậu thiếu niên ngây thơ ấy ngày xưa kia trở nên khác lạ,chắc chắc phải vó nguyên nhân dẫn đến chuyện này,...