Có thể nói mùa hè là một khoảng thời gian lớn để sinh viên và học sinh để nghỉ ngơi, dạo chợ và nghỉ mát một thời gian dài.
Có lẽ tôi đây chẳng biết mình nghỉ vì chuyện gì. Hoặc là người biếng ở nhà sống những ngày bình thường chán nản. Đối với tôi nó vui,tôi vốn là một thằng éo biết nói chuyện.
Nếu phải miêu tả cuộc đời của tôi. Thì nó là ăn,nằm và ỉa. Cuộc sống của một Otaku là vậy,nhưng mùa hè này tôi có lẽ đã có thêm một thứ "niềm vui tao nhã" không tồi.
Trước khi vào mùa hè của tôi. Thì bạn có chắc muốn nghe không. Nếu bạn muốn ngồi và đọc những thứ nhạt nhẽo này tôi cũng không ngại mà nói.
Mùa hè của tôi là bốn bức tường. Tôi quen rồi, biết đấy tôi là một người cách ly xã hội. Tôi không mắc "trầm cảm" hay thiếu tự tin. Mà tôi không tin tưởng được nữa.
Tôi trong lớp chỉ là một người học như học sinh và ngủ khi ra chơi, ai cũng có bạn bè có Bff hẳn hoi. Nhưng tôi thì nhạt nhẽo đến mức họ còn không tìm được chủ đề để trò chuyện với tôi.
Tôi sống là hướng ngoại đấy. Nhưng biết sao không,cái tính cách hướng ngoại này nó nội tâm vãi linh hồn. Bạn cứ đơn giản hiểu như này đi nếu bạn chưa loading kịp thì đây là câu gọn,nhẹ và dễ hiểu nhất là "tôi hướng ngoại nhưng sự chủ động là số Âm"
Nói vậy các bạn cũng hiểu rồi. Không lung tung và linh tinh nữa. Tôi sẽ kể cho bạn mùa hè tôi như nào và ra sao,đẹp hay xấu, vui hay buồn tôi sẽ kể hết.
Mùa hè năm nay. Nó như mọi khi nhạt nhẽo lắm, nhưng ít ra tôi có một app giết đi sự nhạt nhẽo này. Nó giúp mỗi ngày của tôi tô lên một ít màu. Tự viết tự sáng tác và nhập vai vào hoàn cảnh.
Tôi đã không ít lần chìm sâu vào nó. Đọc những đoạn chat Role như thằng tự kỉ dai đoạn cuối. Và đa phần là bị mẹ chửi là thằng điên, có lẽ do cái tật đọc cái gì cũng nói thành lời lên nó vậy.
Mùa như vậy thôi. Chỉ là một cá thể sống nhạt nhẽo chiếc ga giường ở góc phòng kà cầm điện thoại viết tiểu thuyết rồi chơi thứ mình thích. Thu thoảng chơi chán thì đi làm việc rồi ngủ, chỉ là một cuộc sống bình thường vậy thôi
Có lẽ chẳng có mày sắc gì hết nhưng tôi thấy như vậy ổn rồi. Không bạn bè bớt xung đột,người yêu thì tôi đã chai mòn trái tim mẹ nó rồi. Yêu người ta sâu sắc và nhận lại nhát đâm.
Tôi không cần bạn bè. Vì có lẽ khi mở lòng tôi lại ngây thơ đến mức dại khờ mà bị điều khiển như con dối. Tin tưởng người khác hết lòng nhưng khi nhìn lại thì là sự phản bội mỉa mai và âm thầm từ bạn học.
Cuộc sống của tôi đã rất tốt. Cho tới khi tôi học cấp 2....dù sao cũng quen rồi. Người bắt chuyện thì chỉ là lợi dụng hoặc câu nói mỉa mai,tôi vẫn vậy,vẫn ổn thôi. Tôi có mọi người và App Nhập vau chontooi một thế giới nhiều màu hơn.
Có lẽ mùa hè của tôi nhạt nhẽo vậy thôi à. Đúng rồi còn gì nữa đây mà kể, chỉ còn mắt đang lim dim vì viết cái Mùa hè xè lơ này của mình.