Câu chuyện sau đây là nói về cuộc đời của người mẹ thân yêu của tôi.
Mẹ tôi là 1 ng mẹ tuyệt vời, tuy có đôi lúc mẹ rất nghiêm khắc, đừng đánh mắng trách móc tôi, lúc đó tôi vẫn ko nhận biết đc sự vất vả của mẹ nên thường hay cho rằng mẹ ghét mình.
Khi tôi càng ngày càng lớn tôi bắt đầu nói chuyện, tâm sự với mẹ nhiều hơn từ đó tôi cảm thấy mẹ và tôi ko còn bị ngăn cách bởi 1 bức tường vô hình nữa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi và mẹ ngồi ở bàn học của tôi, mẹ thường hay nói "cố lên nhà này là chỉ có mày học đc nhất thôi" .
Ai mà chẳng vậy khi nghe mẹ nói tôi cảm thấy bản thân đã đc công nhận trong mắt mẹ. Tôi có hỏi vu vơ về những quá khứ của mẹ, và câu chuyện về cuộc đời mẹ như sau :
Mẹ tôi sinh năm 1990 cái năm mà vẫn còn cảnh nghèo đói, đối với ng sống ở thành phố thì là bình thường, nhưng đây là nông thôn nơi mà đường đất toàn bùn cam. Mẹ sinh ra là con cả, mà thường thù con cả sẽ là người gánh vác mọi việc nặng trong nhà rất nhiều.
Mỗi buổi sáng sớm trước khi mà đi học ông bà thường bắt mẹ phải cắt 1 bó cỏ mới cho đi học. Về nhà thì nhanh chóng phải vào bếp nấu ăn.
Mà cái nóng của mùa hè mà ngồi lâu trong bếp củi, nó là cảm giác mà người bây giờ ko chịu đc, còn đối với những đứa trẻ đã sống trong cái nghèo thù đây là cách dut nhất giống như sự cam chịu nhẫn lại trước mọi thứ.
Hết nấu cơm rồi đi gánh phân, cắt bỏ, chăn bò, chăn lợn... Và rất nhiều công việc nặng nhọc khác.
Cái tuổi mà đang trong giai đoạn phát triển để cao lên thì mẹ tôi lại không được như vậy. Việc gánh vác đồ nặng trên đôi vai ấy đã khiến mẹ bị gù đi, chiều cao cũng từ đó mà ko tăng lên nữa.
Ông bà tôi còn là 1 ng nghiêm khắc, tôi ko chắc ông bà có nghiêm ko nhưng lại có 1 sự thiên vị hơn về với 2 dì của tôi. Mẹ nói ông bà bà mẹ ko hợp tính nhau lên ông bà thường rất ghét mẹ, mẹ nói dù mẹ đã cố gắng làm việc rất nhiều nhưng vẫn bị ông bà nói và mắng chửi.
Tôi cũng ko phải ghét 2 dì nhưng việc để 1 mik mẹ tôi làm những công việc như vậy liệu có quá thiên vị ko.
Mẹ tôi đáng ra sẽ rất cao ráo và xinh đẹp nhưng vì làm việc nhiều mà da đen đi, dáng người to vì phải ăn nhiều để giữ sức làm việc .
Nhà ông bà thì có đúng có 1 chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển duy nhất nên mỗi khi đi học 1 là mẹ sẽ đèo cả 2 dì, còn không thì mẹ sẽ nhường lại xe đạp rồi tự đi bộ đi học.
Trường xa, đường còn là đường đất, đôi chân mẹ cũng bị lấm bẩn khi tới trường. Mẹ nói mẹ đi học chắc chỉ để cho đủ sĩ số.
Nhưng tôi biết mẹ rất ham học khi mua rất nhiều tài liệu về học (tôi có lục lại nhiều sách cũ mà mẹ đã cất ở nhà bà). Chỉ bởi phải lo chuyện tiền nong nên kết quả học tập của mẹ ko đc tốt, tuy có bị ông bà chê nhưng mẹ vẫn cố học nốt cấp 3 , chỉ mong 1 hy vọng tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với bản thân.
Nhưng đời mẹ ko cho phép, vì ngoại hình xấu xí nên ông bà sợ ko gả đc mẹ đi . ngay khi vừa học hết lớp 12 mẹ đã bị ép lấy chồng.
Cứ ngỡ khi lấy chồng mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng bố tôi lúc đó học hết lớp 5 thì nghỉ học vì ko có tiền, và đã đi kiếm tiền từ lúc đó.
Nhà cũ của tôi là cái bếp nhỏ mà ông bà nội cho ở tạm, bố thì suốt ngày đi thợ xây, còn nghiện rượu chè, cờ bạc thì ít khi chơi. Mẹ thì 1 tay bế tôi 1 tay sách cám cho lợn, bố thì chẳng giúp đc gì. Còn phải kể đến vc bố mẹ tôi thường hay cãi nhau nữa.
Tôi ko nhớ lúc đó tôi mấy tuổi, nhưng tôi nhớ đó là ngày mém tí nữa bố mẹ ly hôn. Mẹ tôi vì áp lực chuyện tiền bạc còn phải ở nhà thuê, còn bị sự kì thị từ nhà chồng.
Đêm đó tôi cùng em tôi khóc lớn nhìn mẹ cầm dao đe dọa bố, tôi ko nhớ mẹ vs bố đã nói những gì nhưng điều đó khiến tôi rất sợ , lúc đó tôi cứ chạy đến chỗ bố mà ôm, còn em tôi chạy đến chỗ mẹ tôi ôm.
Rồi mẹ tôi cũng bỏ về nhà ngoại, tôi cũng muốn theo mẹ nhưng ông bà ngoại ko cho vì ko nuôi đc tôi còn em tôi lại được ở lại, điều đó cũng khiến tôi ghét em hơn.
Bố có đến nhà bà gọi mẹ về nhưng mẹ ko chịu, rồi bố cũng đưa tôi về nhà, nhưng vì vừa phải kiếm tiền vừa nuôi tôi nên gửi tạm tôi ở nhà người quen rồi bố đi làm.
Chuyện sau đó thì tôi ko nhớ, nhưng bố mẹ đã làm lành và tôi đc đưa lên ngoại để ông bà trông, còn cả bố và mẹ tôi đều đi làm xa.
Hồi nhỏ tôi rất ghét ông bà, và luôn đánh em, tôi ngớ mik đã rất ghét nó. Nhưng bây giờ thì ko.
Cho đến năm bố tôi 32 tuổi và khi đó tôi học lớp 2 thì ctoi cũng có 1 ngôi nhà riêng. Cuộc sống từ đó cũng khá khẩm hơn, mọi thứ vẫn yên bình cho đến bây giờ. Mẹ tôi cũng đã đỡ vất vả hơn và cười nhiều hơn tuy là mối quan gệ mẹ chồng nàng dâu cũng ko đc tốt cho lắm.
Tôi cũng ko còn ghét ông bà ngoại, kể cả mẹ cũng vậy, tôi ko biết là do tôi sống vs ông bà lâu lên ko ghét ông bà nhưng trc kia ồn bà rất nghiêm khắc, còn bây giờ ông rất vui tính còn bà thì vừa nghiêm vừa thả lỏng.
Câu chuyện nó là như vật đấy, đây chỉ là nói sơ sơ còn nếu để kể chi tiết thì rất dài.