[ Đây là tâm tình, tùy bút ghi lại cảm xúc riêng của tôi.]
Cậu có thần tượng ai bao giờ chưa?
Tôi thì đang trong quá trình thần tượng đây. Thần tượng một nhóm nhạc ở đất nước xa xôi, có những chàng thiếu niên nhiệt huyết vì đam mê nghệ thuật.
Họ hấp dẫn tôi bởi những màng biểu diễn lộng lẫy qua các video được fan ghi lại, âm thanh, hình ảnh tất cả đều hoàn hảo như một bức họa kiệt tác. Khiến cho một người không hiểu tiếng Trung cũng phải thầm cảm thán sau thứ âm thanh ấy lại hay như vậy, lại hút người ngư vậy. Thứ âm thanh dịu dàng bay bổng, cuống hút người nghe bởi giai điệu, tiết tấu và cả giọng hát ngọt ngào của những chàng thiếu niên.
Họ mang huôn mặt thanh tú luôn nở nụ cười trên sân khấu khiến tôi yêu thích. Và những giọt nước mắt, nổ lực dưới kháng đài sân khấu làm tôi phải lụy.
Sự mộc mạt, dịu dàng được thể hiện qua cuộc sống tư liệu thường nhật đều thu hút tôi. Hay hơn nữa họ hấp dẫn tôi bởi học thức, bởi cách họ gắng bó với nhau như một gia đình trong một nhóm nhạc. Họ đối xử với nhau làm tôi rung động, rung động vì sự dịu dàng, vì ánh mắt, nụ cười. Vì họ chính là họ, trẻ trung mang đầy nhiệt huyết khiến người ta phải khâm phục, yêu quý.
Họ như hiện thân của các nam chính tiểu thuyết, mà ở đó tôi chính là nhân vậy quần chúng vô danh yêu quý họ.
Cậu biết tôi đang nói đến nhóm nhạc nào không?
Thôi để tôi bậc mí nhé, đó là nhóm nhạc Trung của thời đại Phong Tuấn, thế hệ thứ 2, TNT- Thời đại thiếu niên đoàn. Trong nhóm có 7 người, 7 tính cách khác nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau. Họ đều thu hút, đều xinh đẹp, đều dịu dàng và vô cùng tài giỏi trong lòng tôi.
Khi thần tượng cả một nhóm nhạc không thể tránh khỏi việc thích một người hơn những người còn lại một tí. Tôi cũng không ngoại lệ, trong nhóm nhạc ấy ai tôi cũng đều yêu thích cả nhưng chắc chắn là sẽ có một cái gì đó là thiên vị của tôi, khiến tôi phải nhớ nhung hơn với những người còn lại.
Fan của đoàn thì được gọi là Bạo Mễ Hoa, tôi cũng là Bạo Mễ Hoa nhưng đâu đó tôi vẫn có một cương vị khác đó là Chân Tri Bổng. Đúng rồi tôi có thích Trương Chân Nguyên hơn các thành viên khác một chút. Không biết vì sao nhưng tôi bị anh thu hút. Luôn muốn trở thành người giỏi như anh, dịu dàng, ấm áp, học giỏi, tài năng và còn rất dễ thương nữa.
Có lẽ tôi giống một fan cuồng của họ, nhưng chắc cũng không phải, không điên cuồng như fts. Tôi sống ở Việt Nam mảnh đất xinh đẹp, ở miền Nam mang dáng vẻ mộc mạt. Là con gái tôi được dạy phải biết tôn trọng, biết ơn, giữ lễ với người mình yêu quý. Tôi yêu quý idol của tôi, nhóm nhạc mà tôi thích, thích trong sự im lặng, tình cờ và thích một cách nhẹ nhàng không quá phô trương.
Tôi không thể khẳng định mình quý họ nhất nhưng tất cả đều là chân thành không tạp niệm. Đôi khi tôi cứ tưởng mình là fan hùa, nghe vô lý thật ha. Nhưng lâu lâu tôi lại có cảm giác đấy,tôi không coi concert của họ, cũng chẵn mua ảnh của họ, giật giành xem live hay đi xem biểu diễn. Thứ tôi tiếp cận về họ chỉ là những video được edit lại, những bài viết khó mà công tâm về họ mà fan và anti viết ra. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích họ lâu như vậy, thích bằng cách riêng của một người hướng nội. Khi có ai nói xấu họ, họ gặp chuyện khó khăn, bị thương. Tôi không chửi ai, không thể làm gì cả nhưng tôi lại thầm cảm thấy đau lòng thầm cầu mong họ hạnh phúc, bình bình, an an.
Tôi không phải fan cuồng cũng chẵn phải fan hùa tôi chỉ đơn giản là yêu thích họ, một sự yêu thích nhẹ nhàng với thanh xuân của tôi.
Vì thần tượng mà tôi muốn trở nên tốt hơn, ăn nói tốt hơn, không tục tỉu hay vô lễ, muốn học giỏi hơn, muốn trở nên xinh đẹp hơn. Muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày trở thành phiên bản hoàn mỹ nhất của chính tôi.
Vì tôi muốn xứng đáng là fan của các anh. Hay hơn hết tôi không muốn vấy bẩn họ, họ quá giỏi tôi không muốn nghe câu
* idol giỏi thế mà fan lại không ra gì *
Tôi muốn trở nên tốt hơn để sao này có thể đến Trung Quốc một lần, muốn gặp các anh ở trên sân khấu mà tôi bấy lâu chỉ xem trên điện thoại. Tôi muốn trở nên xứng đáng và tự tim hô to tôi là Bạo Mễ Hoa của TNT- Thời đại thiếu niên đoàn, là Chân Tri Bổng của Trương Chân Nguyên.
Họ nói đu idol là vô nghĩa, là sai, là bậy bạ. Nhưng nó chỉ sai khi đu sai cách, chỉ sai khi quá cuồng si mê muội. Tự nhận thức, tự học tập cái tốt từ người mình yêu quý, tự trở nên tốt hơn thì idol dù là ai cũng sẽ là kỷ niệm, thanh xuân đẹp đẽ. Mà khi nhớ lại, ta sẽ tự hào về chính ta, chứ không phải là nhớ lại với nuối tiếc, khó chịu về chính mình ngày đó.
*💛🖤* *💚*