Trên sân khấu lộng lẫy, hàng nghìn ánh đèn đồng loạt rọi xuống, khán giả reo hò vang dội. Ở giữa ánh hào quang ấy, nàng ca sĩ tỏa sáng rực rỡ, giọng hát tựa như dòng suối trong trẻo chảy vào lòng người. Ai cũng nghĩ rằng nàng đang sống trong ước mơ của bao kẻ, rằng nàng đã chạm đến đỉnh cao, đã nắm trọn hạnh phúc trong tay. Nhưng chỉ nàng mới biết… nơi sâu thẳm trong trái tim, có một khoảng lặng không thể nào lấp đầy.
Bởi lẽ, dù ánh đèn sân khấu có rực rỡ đến đâu, nàng vẫn thấy mình lạc lõng. Ánh sáng mà nàng thật sự khao khát, chẳng phải ánh đèn nhân tạo, mà là ánh trăng dịu dàng, tĩnh lặng, bình yên – ánh sáng của những đêm nàng lặng nhìn bầu trời sau cánh gà, thầm nhớ về một người.
Người ấy – một chàng bác sĩ. Họ gặp nhau trong một lần tình cờ. Ngày ấy, nàng đến bệnh viện thăm bạn, và vô tình chứng kiến hình ảnh một bác sĩ trẻ đang dịu dàng cúi xuống dỗ dành một đứa bé sợ tiêm. Giọng chàng ấm áp, ánh mắt kiên nhẫn, bàn tay vững vàng nhưng không mất đi sự ân cần. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nàng đã thấy tim mình xao động.
Kể từ ngày ấy, nàng lặng lẽ quan tâm đến chàng, tìm cách gặp lại, đôi khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua nơi hành lang bệnh viện. Chàng không phải kiểu người nổi bật, không có hào quang sân khấu, nhưng với nàng, sự giản dị ấy lại là thứ ánh sáng ấm áp nhất.
Thế nhưng, khi nàng gom đủ can đảm để bước thêm một bước, để thổ lộ rằng mình đã đem lòng thương nhớ, thì sự thật phũ phàng như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim. Chàng mắc ung thư, giai đoạn cuối. Thời gian còn lại chẳng đếm được bằng năm hay tháng, mà chỉ vỏn vẹn vài ngày.
Nàng lặng đi. Trái tim như vỡ vụn. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Người đàn ông mà nàng thương, người dành cả đời để cứu rỗi sinh mạng người khác, lại bất lực trước chính bệnh tật của mình.
Trong những ngày ngắn ngủi còn lại, nàng tìm đến chàng. Không phải thân phận là một ngôi sao, là nàng ca sĩ lộng lẫy trên sân khấu, mà chỉ là một cô gái mang trái tim vụn vỡ, khát khao được ở cạnh người mình thương.
Đêm hôm ấy, nàng hẹn chàng đến một ngọn đồi nhỏ ngoại ô, nơi cỏ xanh trải dài và ánh trăng tròn vằng vặc phủ sáng cả bầu trời. Trăng hôm đó sáng lạ thường, như muốn soi rọi từng nhịp tim của hai người.
Nàng ngồi cạnh chàng, tim đập rộn rã nhưng đôi bàn tay run rẩy. Cuối cùng, nàng cũng cất lời – những lời mà nàng đã kìm nén bấy lâu:
“Em… em thích anh. Thích từ rất lâu rồi. Em không muốn để lỡ nữa. Dù anh chỉ còn một ngày, một giờ… em vẫn muốn được bên anh.”
Chàng im lặng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cong môi thành một nụ cười dịu dàng. “Em ngốc quá… nhưng anh đồng ý.”
Giây phút ấy, cả thế giới như dừng lại. Không còn bệnh tật, không còn thời gian, chỉ còn lại một tình yêu thuần khiết vừa kịp nở rộ trong bóng trăng.
Họ ngồi bên nhau rất lâu. Nàng kể cho chàng nghe về ước mơ, về những ngày tháng rong ruổi trên sân khấu. Chàng kể cho nàng nghe về tuổi thơ, về những bệnh nhân mà chàng từng cứu chữa, và cả nỗi tiếc nuối khi phải rời xa cuộc sống quá sớm. Nhưng hơn tất cả, cả hai đều im lặng thật lâu, chỉ để lắng nghe nhịp tim nhau hòa vào tiếng gió đêm.
Thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Hơi thở của chàng dần ngắn lại, từng nhịp gấp gáp và mỏng manh. Nàng siết chặt bàn tay chàng, nước mắt rơi không ngừng, nhưng chàng vẫn gắng mỉm cười.
Trong giây phút cuối cùng, chàng quay sang, đôi môi run run khẽ thốt ra những lời cuối:
“Hẹn gặp em dưới ánh trăng…”
Rồi đôi mắt khép lại, an yên như đang chìm vào một giấc ngủ dài.
Nàng ngồi đó, ôm lấy bàn tay vô hồn lạnh ngắt, để mặc nước mắt hòa vào gió. Ánh trăng trên cao sáng rực rỡ, như muốn ghi nhớ lời hẹn ước ấy, như muốn giữ mãi tình yêu mong manh nhưng bất diệt này.
Với thế gian, đêm ấy chỉ là một đêm bình thường. Nhưng với nàng, đó là đêm đẹp nhất – đêm nàng được yêu, được sống thật với trái tim, và cũng là đêm nàng mất đi một phần hồn mình.
Nhiều năm sau, trên sân khấu, mỗi khi cất giọng hát dưới ánh trăng lọt vào khán phòng, nàng vẫn nhớ về chàng. Vẫn nhớ nụ cười dịu dàng, cái gật đầu nhẹ tênh, và câu nói sau cùng.
Một lời hẹn – “Hẹn gặp em dưới ánh trăng.”
Và nàng tin, một ngày nào đó, dưới ánh trăng nơi một thế giới khác, họ sẽ gặp lại nhau, như chưa từng chia xa.