Hùng: một-cậu sinh viên đại học năm nhất, tính tình nhút nhát hiểu chuyện, ngoan ngoãn chăm chỉ, đặc biệt là dễ tin người
một người xinh đẹp như em thì người người xếp hạt dài chỉ để đợi cái nhìn từ em, chỉ cần một nụ cười là mất ăn mất ngủ khó mà quên được
trớ trêu thay em lại sa mình vào một tình yêu độc hại, một tình yêu đầy cạm bẫy của ngọt ngào khóc liệt, là hắn-Dương người làm cho em yêu đến điên cuồng...
Hùng: "em yêu anh, anh có thể...-?
Dương: "được..."
anh đã nhắm em từ lâu rồi, không phải vì yêu mà là sự chiếm hữu ngông cuồng từ đôi mắt ấy,chẳng cần nũng nịu níu kéo, chỉ cần ánh mắt vài từ dỗ ngọt ngào là đủ để em yêu phát cuồng
Dương: " một ngày 7 hiệp 8 tiếng, em chịu nổi được chứ? "
tình yêu ko có trong từ điển của hắn, thứ mà hắn muốn là ở em là cơ thể, là giọng nói, hắn muốn chiếm lạy làm của riêng mình chỉ là của mình, hắn muốn em phải r.ê.n r.ỉ dưới thân mình nhưng không phải là ép mà là tự nguyện
Hùng: " chỉ cần anh đồng ý, em tự nguyện..."
Dương: "bé con giỏi lắm... hãy nhớ rằng em là của tôi...'