________
Anh: Bạch Hồng Cường
Cậu: Lê Bin Thế Vĩ
________
*Truyện giả tưởng, xin đừng gán ghép lên người thật!*
Anh một hoạ sĩ tài ba, 28 tuổi, đi lên từ thực lực. Lúc bé có ước mơ làm hoạ sĩ, bây giờ cũng đã thực hiện được. Anh có một tiệm bán tranh nhỏ nơi góc phố ít người qua lại. Hôm ấy có một vị khách lạ bịt kín mặt, đến nhờ vẽ tranh.
"Chào cậu, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu"_ anh hỏi
Người kia không nói gì, chìa ra một tấm ảnh. Trong ảnh có hai cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp 3 thời xưa, tay ôm một bó hồng đỏ thắm còn tươi,gương mặt cười mỉm nhìn thẳng vào ống kính. Người đó lại chìa ra thêm một tờ giấy, trên đó ghi.
"Vẽ cho tôi bức tranh, màu cổ, 3 ngày sau tôi đến lấy".
Anh cầm lấy gật đầu rồi cảm ơn người khách lạ mặt kia. Tối đó, anh vẫn còn ngồi ở gian nhà trên để vẽ bức tranh mà khách giao, vì chi tiết cũng chẳng nhiều nên anh phác thảo rất nhanh, làm xong anh định mai sẽ lên màu vì cũng đã ngót nghét 23h khuya. Trước khi ngủ anh nhận được một tin nhắn, được gửi qua số điện thoại khách hàng.
"Tôi tên Vĩ, lưu tên tôi để tranh hôm đó tôi đến lấy".
Anh thả tim tin nhắn rồi tắt máy đi ngủ. Anh chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cảm giác cứ lạ như ai đó đang kéo tay anh đi về đâu vậy. Thấy khó chịu anh mở mắt ra kiểm tra thì thấy, mình đang ngồi trong lớp học hồi cấp 3, kế bên là một ai đó chẳng nhìn rõ mặt, gương mặt đen, sâu thẳm như không đáy, nhưng dáng người lại rất quen, nhìn kĩ lại thấy giống người khách hàng tên Vĩ kia, người kia quay qua nói.
"Ê Cường mày ghi bài xong chưa".
Cường đơ ra một lúc thì mới nhận ra mình đang mơ, nhưng quái lạ tại sao anh lại không giật mình tỉnh giấc như mọi hôm.
Anh quay qua hỏi, người cùng bàn.
"Này mày tên gì tao quên rồi".
"Ô hay bạn thân ai lại đi quên tên". Người kia nói
"Tao tên Vĩ". Người kia nói tiếp
Chẳng phải giống tên của vị khách hàng lúc sáng không, anh nhìn lên bảng rồi lại nhìn xuống người kế bên. Góc cằm của người đó dần hiện lên màu da, chẳng phải lúc nãy anh vừa thấy những người này không có mặt sao, sao bây giờ lại thành như vậy, vạn câu hỏi cứ bay trong đầu anh. Giáo viên trên bảng ngừng viết rồi cho các em ra chơi. Cường ngồi một góc suy nghĩ, Vĩ quăng lại một hộp sữa.
"Uống đi người đã còi mà còn bỏ bữa".
Anh nghe cái điệu nói chuyện này quen lắm. Mãi mà chẳng nghĩ ra. Đang mơ thì anh giật mình tỉnh giấc. Lúc đấy cũng tầm 5:00 sáng, sắp đến giờ mà anh mở cửa tiệm. Anh vội đi vệ sinh cá nhân rồi mở cửa hàng, kiếm tiền nuôi thân, trời còn chưa sáng lắm nên anh chưa nhận khách. Sẵn tiện tìm hiểu thêm về việc tối qua. Anh lên mạng gõ, thấy một bài đăng triệu tim trên mạng xã hội, nói rằng.
"Nếu ai còn vương vấn người khác, người ta sẽ hiện vào giấc mơ của người đó".
Vậy Vĩ là ai, sao lại thích anh? Nhưng hôm nay vị khách ấy không đến. Hết hôm nay cũng là hạn chót, nên anh gấp rút hoàn thành xong bức tranh sớm nhất, nhưng cứ đến gương mặt người kia thì tay anh lại run, nhìn rất quen, dáng người cao, mắt đăm chiêu như có điều gì muốn nói, nhưng điều gì nó lại làm anh đến mức như vậy? May anh giữ bình tĩnh nên hoàn thành sớm. Lúc đó cũng tầm 19h tối, hôm nay anh đi ngủ sớm để tìm hiểu mọi chuyện. Vừa vào giấc mơ anh đã thấy Vĩ kéo tay mình đi trên một cánh đồng xanh vô hạn, cùng với một số bạn bè. Một lúc thì ngồi xuống. Cả hai cùng nói chuyện.
"Nay tốt nghiệp Cường vui không?"
"Có chứ".
"Ê chụp ảnh không"
"Được"
Cả hai cùng chụp ảnh, cùng tuổi, cùng lớp, cùng một thanh xuân, anh và cậu nhìn thẳng vào camera cười tươi. Đến lúc nhận ảnh thì anh bàng hoàng, đây chẳng phải là bức ảnh mà người khách tên Vĩ kia đã nhờ mình vẽ sao, sao nó lại như vậy? Kí ức ùa về, thì ra anh và Vĩ quen nhau từ thời cấp 3, có một mối tình rất đẹp, nhưng vì lí do nào đó cậu lại bỏ anh ở trường, đi một nơi nào đó rất xa, không một lời nói, cậu buồn đến mức khóc sưng cả mắt, đầu lân lân đập vào cạnh bàn mà ngất, đến lúc tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ cậu là ai. Anh ngẫm lại xong quay qua nhìn cậu, gương mặt dần được hiện ra rõ, quen thuộc. Lúc đó cậu tiến lại gần ôm anh và nói.
"Tớ yêu cậu, về nhà thôi"
Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại đã 9h30 sáng, anh chạy lại lần theo số điện thoại mà tìm địa chỉ nhà người khách kia. Cầm theo bức tranh đến nhà người đó. Vừa đến anh sững người tại chỗ. Một đám tang, đang được tổ chức. Anh đi vào tay run lên vì lo. Chạy lại chỗ một người phụ nữ đang ngồi, là mẹ cậu. Anh hỏi đầu đuôi mọi chuyện. Hôm trước cậu đang đi đến tiệm tranh của anh vì mới đi nhiệm vụ về thấy một tên lưu manh đang kéo một bé gái, cậu chạy lại thì bị hắn cầm dao rượt, giằn co mãi thì cậu và tên kia ngã nhào ra đường, hắn bị thương nhẹ còn cậu thì vì không kịp phản ứng nên phải gục trước sự lưu manh mà chẳng làm được gì. Anh nghe mà rưng rưng, nước mắt nóng hổi cứ trào ra. Mẹ cậu cũng nhận ra anh.
"À con là Cường đúng không"
"Vâng"
"Thằng Vĩ nó có đưa cái này cho cô"
Nói chuyện với mẹ cậu một lúc rồi anh thắp cho cậu nén hương. Không một lần gặp mặt cuối. Chả lẽ anh phải sống trong sự mất mát này sao. Tim vỡ vụn, chắc có lẽ anh sẽ không yêu ai nữa. Về đến nhà anh lấy bức thư ra đọc.
"Chào Cường, Vĩ đây, chắc có lẽ cậu giận tớ lắm, tớ xin lỗi vì tớ không nói cho cậu biết, mong cậu tha thứ, hôm đó tớ nhận lệnh cấp trên làm nhiệm vụ khu vực biên giới, tớ sợ nếu tớ không quay lại cậu sẽ tổn thương, mong cậu hiểu tớ, nếu có dịp tớ với cậu gặp nhau. Mãi yêu cậu! Vĩ."
Tại sao? Cuộc đời anh lại như vậy, quá khắt khe cho một chàng trai trẻ tuổi 28 khi vừa mất người mình thương.
"Giá như hôm đó mình đi ra ngõ cùng Vĩ nhỉ?"
Đến năm 40 tuổi anh vẫn vậy, không thương một ai. Tiệm tranh thì đã cho người khác thuê. Anh chuyển về gần nhà cậu sống. Bức tranh mà người khách lạ mặt nhờ cậu vẽ vẫn được treo giữa gian nhà chính của căn nhà.
Hai con người, một tình yêu, không kiếp duyên.
_HOÀN_