Ngoài trời, cơn mưa tầm tã. Nhưng lại có 1 người đang kéo lê thân xác của 1 ai đó, người đó chùm kín mặt như đang muốn không ai nhìn thấy. Ở trong 1 góc khuất tăm tối Han Sara lia điện thoại về phía đó quay lại tội ác tày trời của hắn.
"Này, chạy đi"
"nếu muốn sống"
Gióng nói cất lên nhưng Sara giật mình lùi lại vài bước đề phòng
"tôi không làm gì đâu đừng sợ"
"tôi chỉ là 1 hồn ma thôi"
Sara ngó ngang ngó dọc rồi nhìn thấy 1 bóng ma lơ lửng trước mặt, trên mặt cô không có vẻ gì ngạc nhiên cả vì hồi còn bé cô đã thấy những hồn ma, người nhà cô cho rằng cô đang bị những thứ không sạch sẽ bám theo lên đã rời bỏ cô.
"ủa chị không sợ tôi hả"
Hồn ma đó không ai khác chính là Ánh Sáng AZA.
"không vì hồi nhỏ tôi thấy nhiều rồi"
Aza thoáng ngạc nhiên vì trên đời này cũng có người không sợ em
"mà chị quay làm gì vậy, đằng nào cũng có cứu được đâu làm chi cho tốn sức vậy"
Cô cũng đang không biết phải trả lời Aza làm sao lên :
"thích thôi"
Câu nói đó làm Aza khá rối, sững sờ lúc rồi cũng không nói gì.
Sara quay xong liền chạy đi báo cảnh sát, Aza ngơ ngác không biết cô đi đâu lên cũng chạy theo.
Báo cảnh sát xong, Aza và Sara ở ngoài nói chuyện 1 chút. Lúc lâu sau, cảnh sát cũng mang tên sát nhân đó về.
Khi nhìn thấy mặt của người bị sát hại Sara đã rất bàng hoàng. Người đó là Aza
Một, hai ngày sau mọi thứ cũng ổn thỏa chỉ có 1 cái thay đổi là Aza giờ đã sống cùng Sara.