Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Ozin, cậu học trò nhỏ nhắn của lớp Văn, ôm cuốn sách dày, tìm một góc yên tĩnh dưới gốc cây phượng để đọc.
Bất chợt, có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Mùi hương quen thuộc thoáng qua, khiến cậu khẽ ngẩng lên. Là White, đội trưởng bóng rổ lớp bên, gương mặt điềm đạm nhưng đôi mắt sáng rực.
“Lại trốn ra đây đọc sách nữa à?” – White khẽ hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa thân thiết.
Ozin thoáng bối rối, ôm chặt quyển sách trước ngực:
“Thì… ồn quá, tôi không tập trung được.”
White bật cười, vươn tay lấy quyển sách trong tay Ozin, lật vài trang rồi trả lại:
“Đọc hoài cũng chán. Đi, ra sân cùng tôi.”
“Không thích đâu.” – Ozin lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự xao động.
White chẳng nói thêm, chỉ nắm lấy cổ tay Ozin kéo nhẹ. Giữa tiếng ve và nắng vàng, bàn tay ấy ấm áp đến mức Ozin không tài nào buông ra.
Trên sân, White cúi xuống thì thầm, giọng trầm thấp:
“Lần nào nhìn sang lớp tôi cũng thấy cậu. Thật ra… tôi thích cậu từ lâu rồi.”
Trái tim Ozin như ngừng đập. Cậu lí nhí đáp, mặt đỏ bừng:
“Ngốc quá… tôi cũng vậy.”
Chiều hôm ấy, dưới tán phượng đỏ rực, White khẽ nắm chặt tay Ozin, cả hai bật cười trong niềm vui vụng dại. Tuổi trẻ của họ, hóa ra, bắt đầu bằng một lời tỏ tình giản đơn nhưng đủ để khắc ghi suốt đời.