Tan học, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Siro chậm rãi bước ra cổng, trên tay ôm chồng vở dày cộp. Cậu vốn hiền lành, nhỏ nhắn, nên lúc nào cũng dễ bị bạn bè trêu chọc.
Bất ngờ, một nhóm con trai lớp khác chạy ngang, vô tình làm rơi sách vở của Siro xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt, lúng túng đến đỏ mặt.
Ngay lúc ấy, một bàn tay chắc chắn đưa ra, giúp cậu nhặt từng quyển. Khi ngẩng lên, Siro bắt gặp nụ cười quen thuộc của NeyuQ, lớp trưởng kiêm nam thần bóng rổ.
“Lần nào cũng để người ta bắt nạt thế này à?” – NeyuQ khẽ trách, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
Siro lí nhí:
“Không phải… tại tôi bất cẩn thôi.”
NeyuQ chau mày, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ giành lấy chồng vở nặng trịch, thản nhiên kẹp dưới tay mình.
“Đi, tôi đưa cậu về.”
Trên đường, gió chiều mát rượi, nhưng Siro lại thấy tai mình nóng bừng. Cậu định rụt tay lại, nhưng bất ngờ NeyuQ kéo cậu sang một quán trà sữa ven đường.
“Ngồi đi. Tôi mời.”
Một lát sau, ly trà sữa trân châu đặt trước mặt Siro. NeyuQ chống cằm, nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ngượng ngùng:
“Làm… làm gì nhìn ghê thế?”
NeyuQ khẽ nhếch môi, rồi cúi xuống gần hơn, thì thầm:
“Cậu dễ thương thật đấy. Tôi thích.”
Siro sững người, tim đập loạn, ly trà sữa suýt rơi khỏi tay.
“Đừng… đừng nói đùa.”
“Không đùa. Tôi thích cậu. Thích từ lâu rồi.” – NeyuQ dứt khoát, bàn tay to ấm áp phủ lên mu bàn tay Siro.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Siro đỏ bừng như quả cà chua. Cậu lí nhí đáp, giọng run run:
“…Nếu cậu không buông tay, thì… tôi coi như đồng ý.”
NeyuQ bật cười, siết chặt tay cậu hơn, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả. Ngoài kia, nắng cuối chiều rải vàng trên con phố, còn bên trong quán, ly trà sữa vẫn ngọt… nhưng chẳng ngọt bằng nụ cười của hai người.