Học sinh cấp 3, Tề Kiêu là trùm trường khét tiếng ở trường tôi.
Một trùm trường khét tiếng ở chỗ, cách ngày đánh nhau bảy tám trận, là kẻ một cân mười. Nhưng anh ta lại vô cùng lạnh lùng, đẹp trai, rất hợp gu đám con gái trong trường. Nhưng chỉ tôi mới biết, kẻ được cho là lạnh lùng ấy thực ra có cái tính rất chó. Anh ta thích vây quanh tôi. Nó không trược tiếp thể hiện ra, mà phải thông qua hành động của anh ta để nhận diện.
- Tề Kiêu, cậu tránh xa tôi ra chút, nóng muốn chết!
Tôi bực bội đẩy cái đầu vàng bông xù của Tề Kiêu ra xa. Anh ta là kẻ khờ, chắc chắn luôn, lúc nào cũng dí cái đầu lông vàng của mình lại gần tôi, chỉ để xem tôi đang làm gì.
- An An, cậu chơi dở quá, để tôi chơi hộ cho!
Anh ta không ngần ngại ôm vòng lấy eo tôi kéo nhẹ, vôi vàng vươn tay ra cướp lấy điện thoại của tôi.
Tôi chỉ biết thở dài một cái mà không thể làm gì được nữa. Tên khốn này, lúc nào cũng lấy cớ để dí người tôi.
Hiểu rằng kẻ như anh ta lúc nào cũng chỉ muốn bám lấy tôi mỗi ngày. Nhưng thực sự anh ta không phải gu tôi.
Tôi liên tiếp đẩy đẩy cái đầu xù của anh ta ra, không ngừng nghiến răng lợi để đuổi anh đi.
Mẹ nó, anh ta to gấp đôi tôi. Biết thế tôi đã chăm chỉ đi tập gym rồi. Giờ ở thế yếu rất khó thoát ra.
Anh ta ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi vào lòng. Hai mắt anh ta híp híp, vui vẻ đặt cằm lên vai tôi mà nói:
- Ngồi như này cho ấm, phòng bật máy lạnh, tôi thấy lạnh lắm!
Lạnh con mẹ nó, giữa cái tiết trời nóng cháy da thịt này, ngồi máy lạnh vẫn nóng muốn chết mà anh ta nói lạnh?
Tôi dừng dãy dụa, như con cá chết ngồi bất lực trong lòng anh ta.
Phòng tôi có 4 người, tôi, Tề Kiêu, và hai tên đàn em của anh ta.
Nhớ lần đầu tôi mới đến đã bị hai tên đàn em của anh ta lườm muốn nát mặt.
Lúc đó anh ta siêu ngầu, nhưng được vài ngày là tôi đã hiểu, bề ngoài lạnh lùng nhưng về phòng và ở cạnh tôi thì chắc chắn sẽ thành miếng cao dính chó. Không gỡ ra được.
- An An, nhìn nè, tôi phá đảo game rồi nè!
Anh ta vui vẻ ôm chặt tôi hơn, nhẹ nhàng cọ cọ cằm của anh vào gáy tôi.
Nhột thật đấy.
Tôi vươn tay ra sau, vỗ cái bép vào má anh ta. Cái vỗ nhẹ nhàng ấy lại khiến anh ta ngây ngẩn.
Cái ôm càng siết chặt hơn, khiến tôi tức giận vỗ thêm cái bép vào má anh ta lần nữa. Nhưng anh ta vẫn không buông mà còn xoa nán eo tôi.
Tôi rùng mình.
Mẹ kiếp tên biến thái này. Chắc chắn sau năm này tôi sẽ xin đổi phòng kí túc xá, tránh xa tên biến thái này chục mét.
Nhưng trước khi làm được điều đó, tôi phải chịu đựng anh ta thêm một năm nữa.
Trưa đến, tôi xuống canteen, người ít khi ăn uống dưới canteen như anh ta, sau khi thích tôi thì thường xuyên xuống đây. Như cao dính chó, dí không ngừng.
- An An, nay có thịt kho tàu đó, con muốn ăn thêm không?
Mắt tôi sáng lên, vui vẻ đồng ý. Món tủ của tui đó. Thèm quá đi!
Tề Kiêu nhìn tôi, hơi nhíu mày.
Sau khi nhận khay cơm, tôi lập tức tìm chỗ ngồi xuống. Tất nhiên Tề Kiêu cũng bám theo.
Cả cái canteen, nơi nổi bật nhất là chỗ của tôi. Tại sao ư? Tại tên Tề Kiêu.
Anh ta là trùm trường và anh ta cũng thuộc top hotboy trường.
Ôi trời ơi, tôi không thích cái cảm giác được chú ý này.
- Tề Kiêu, lần sau đừng đi theo tôi xuống canteen nữa. Rất thu hút ánh nhìn đấy!
Amh ta dừng đũa, hơi ngẩng đầu nhìn tôi nhưng lại không tỏ vẻ gì. Tôi cảm thấy thoải mái hơn chút, rồi lại cúi đầu ăn cơm.
"Thì ra bé con thích mình kiểu này, không muốn ai thấy mình, ôi sự chiếm hữu này thật cuồng nhiệt!"
Khụ khụ khụ, tên điên kia lại nghĩ linh tinh gì vậy?
Tôi ho khan không ngừng sau khi nghe thấy tiếng lòng của anh ta. Anh ta sao lại liên hệ đến cả cái đó luôn vậy?
Mà tôi có thích anh ta đâu mà chiếm.hữu được?
Đúng là điên mất thôi.
Vì bị lời nói của Tề Kiêu, tôi không để ý đến anh nhìn của một kẻ đang hầm hực nhìn tôi.
Cho đến một ngày, rời khồn trong cũng chẳng xanh. Tôi bước về phía kia túc xá trường sau khi trải qua năm tiết học buổi chiều.
Tề Kiêu đi chơi bóng rồi, sắp tới anh ta có cuộc thi nên không thể đi theo tôi nữa. May quá, tôi không muốn bị anh ta dính chặt lên người. Mãi mới được một mình.
Tôi thong thả đi qua các dãy lớp học, vui vẻ hướng về kí túc xá.
Nhưng chẳng biết từ đâu một cái đá đạp thẳng vào người tôi khiến tôi ngã nhào. Giọng cười của đám nam sinh vang lên khiến tôi sởn gai ốc.
Một kẻ nhìn rất đẹp, bước từng bước nặng nề, mặt ngăn nhó cúi người xuống nhìn tôi.
Cậu ta là Hàn Hạo Lâm, là một người rất nổi tiếng trong trường.
Cậu ta nâng cằm tôi lên, nở một nụ cười rất bỉ ổi, nhíu mắt lại châm biếm.
- Trông bẩn thỉu như này mà cũng được anh Kiêu để ý, nói mày quyến rũ anh Kiêu kiểu gì mà khiến anh mê mệt mày như thế?
Đám người xung quanh vây lấy tôi, chỉ chỏ cười nói không ngừng như xem trò hề. Còn Hàn Hạo Lâm thì trừng mắt nhìn tôi, răng nghiến chặt vào nhau.
Mẹ nó, kẻ theo đuổi Tề Kiêu cũng bám lấy tôi.
- Tao không làm gì cả, cậu ta tự bám theo...
- Tự bám theo? Ha....
Hàn Hạo Lâm cười phá lên như vừa nghe được chuyện cười nào đó. Cậu ta kéo tôi dậy, rồi tiếp tục dùng lực đạp cho tôi thêm cái nữa. Tôi ngã nhào xuống đất, trông vô cùng chất vật.
Cậu ta cười lạnh một cái, ra hiệu cho đám người xung quanh tiến lên tấn công tôi. Kẻ đấm người đạp, rời hết xuồng người tôi, khiến cơ thể như muốn tan nát.
Sau khi đánh đã tay, Hàn Hạo Lâm ra hiệu dừng lại, rồi nhổ nước bọt vào mặt tôi, cùng đám người rời đi.
Tôi chật vật đứng dậy, nhấc cặp sách lên, dùng tay áo lau mặt rồi từ từ bược từng bước nghiêng ngả bề phòng.
- An An cậu sao thế này?
Một đàn em vừa mở cửa ra liền thấy tôi tàn tạ đang đứng trước cửa. Hắn trợn tròn mắt, miệng đóng mở liên tục. Hắn dìu tôi vào trong, giúp tôi ngồi xuống rồi bảo tôi cởi áo ra kiểm tra xem có vết thương nào lớn không.
Tôi im lặng làm theo, không nói không rằng. Hắn cũng không hỏi han gì.
Kiểm tra một lúc, thấy trên cơ thể thôi chỉ có vài vết bầm tím thì mọi thứ đều ổn. Hắn để tôi tự xử lý vết thương, lén lút ra ngoài gọi cho Tề Kiêu.
Một lát sau, Tề Kiêu vội vàng trở về. Thấy tôi bước ra từ nhà tắm, trên môi còn vết xước chưa đóng vẩy liên run người.
Anh ta tức giận rồi.
Tề Kiêu không ngừng tra hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời anh ta. Chỉ đơn giản nói mệt rồi leo lên giường đi ngủ. Đơn giản là vì tôi không muốn lại gần anh ta.
Nhưng Tề Kiêu thì vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã không thấy Tề Kiêu đâu. Hai đàn em của anh ta cũng không nói gì nên tôi mặc kệ.
Tôi đến lớp như mọi khi, chỉ khó chịu ở khóe miệng sau khi vết thương kết vẩy.
Nhưng ngồi trong lớp đến lúc vào giờ vẫn chưa thấy Tề Kiêu đâu.
Tôi vô tình liếc về chỗ anh ta vài cái, đã khiến bạn cùng bàn chú ý.
Yến Vy cười hỏi tôi để ý anh ta à, tôi nhanh chóng lắc đầu. Cô nàng tười cười kể chuyện cho tôi nghe.
- Tớ biết đấy, sáng nay Tề Kiêu đến chỗ đám Hàn Hạo Lâm, không nói không rằng đánh bọn chúng một trận. Đám đó bị thương nặng lắm, tên Hàn Hạo Lâm nhập viên luôn. Cậu ta đáng trên phòng hội đồng nhà trường để làm rõ việc này đó!
Nghe đến đó khiến tim tôi đập nhanh. Như thể rung động vậy.
Từ trước đến giờ tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ chỉ vì nhà tôi nghèo. Mãi mới đỗ được trường top này. Hơn nữa đám Hàn Hạo Lâm đều không có quyền thì cũng có thế. Nó khiến tôi bị lép vế nên không thể phản kháng.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ tôi khiến tim tôi xao động.
Tôi đứng lên, chạy về phía hội đồng trường, dù chân đau đớn nhưng vẫn cố lao đến.
Trong hội đồng trường vang lên tiếng tra hỏi của giáo viên. Tề Kiêu ngạo mạn không để tâm, anh ta là người quyền lực nhất trường, cả gia thế và tiền tài đều không ai vượt qua được. Nên dù giáo viên có nói như nào anh ta cũng không để tâm.
Nhưng khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng, đôi mặt anh ta hơi khựng lại.
- Hứa An? Sao em lại ở đây?
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lên tiếng hỏi. Ông ngẩn người khi nhìn thấy tôi một thân chật vật xuất hiện trước cửa.
Ông vội vàng đỡ lấy tôi, đưa tôi vào phòng ngồi xuống.
Tôi ổn định lại hơi thở liền đáp lại lời ông.
- Thưa thầy, em đến để giải thích cho Tề Kiêu. Cậu ấy chỉ giúp em thôi ạ, chứ không phải cố ý đánh người.
Tôi vạch tay áo lên để lộ vết bầm tím trêm cánh tay trắng nõn. Tôi còn kể hết chuyện hôm qua tôi bị đánh cho họ nghe. Mong rămgf sẽ xoay chuyển chuyện này.
Giáo viên chỉ nhiệm thở phào một cái, ông đang cố gắng hòa hoãn ông trời con kia thì có người đã giúp ông rồi.
Còn Tề Kiêu thì im lặng nhìn tôi, nhìn cái cách tôi minh oan cho anh ta.
Giải quyết xong mọi chuyện, hai người chúng tôi cũng nhau trở về phòng.
Tề Kiêu ấp úng hỏi chuyện tôi, rằng tại sao lại giúp anh ta.
Đến lúc này tôi mới ngẩn người. Tại sao mình lại phải giúp anh ta nhỉ?
Cảm giác ngượng ngùng bốc lên, nuốt chửng lấy khuôn mặt tôi.
Tề Kiêu nhìn tôi phì cười, hơi chọc nhẹ lên má tôi mấy cái, miệng không ngừng trêu chọc.
- An An cũng biết lo cho tôi đấy, tôi tưởng chỉ mình tôi lo cho cậu thôi chứ, ai mà có ngờ...
- Cậu cút đi!
Tôi đỏ mặt bước đi nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua ánh nhìn cười cợt của anh ta.
Tề Kiêu cười lớn, vội vội vàng vàng đuổi theo sau. Miệng anh ta không ngừng xin lỗi rồi lại cảm ơn tôi vì giúp anh ta. Điều đó khiếm tôi có chút cảm giác vui sướng.
Thôi vậy, anh ta đang dần xoay chuyển cái gu của tôi rồi đấy... hừm, cũng được đi!