Lụy "Mưa đỏ" quá nên fic này ra đời 💗💗
Vẫn là câu nói cũ, cả nhà thấy hay thì ủng hộ tui bằng cách nhấn vào quả 🥭 hoặc cmt (phía dưới bên phải) nhie 😍
Written by: Xảo Ngưu
Characters: Tống Vũ Kỳ (I-DLE), Trương Chân Nguyên (TNT)
Chỉ là giả tưởng, có OOC, không áp dụng vào đời thực ‼️‼️‼️
__________________________________
"Trong lòng tôi, có một nốt nhạc chưa bao giờ dứt..."
Tống Vũ Kỳ khẽ rùng mình khi tiếng nổ giả vang lên, rung chuyển cả phim trường.
Khoác lên mình bộ trang phục quân y, cô cảm nhận rõ mùi của khói bụi, tiếng gầm rú của máy bay và những mảnh vụn giả bay tán loạn, như thể đang thực sự lạc vào một trận chiến thực sự.
Sự kết nối kỳ lạ với vai diễn đầy mạnh mẽ và kiên cường này đã khiến Vũ Kỳ hoàn toàn chìm đắm vào từng phân cảnh.
"Cắt!" Tiếng đạo diễn vang lên.
Tống Vũ Kỳ lặng lẽ thở phào, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. Từ khi vào đoàn làm phim, cô bắt đầu có một giấc mơ đứt đoạn, luôn được lặp đi lặp lại.
Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình chạy trên một con đường đất đỏ, xung quanh là những hàng cây trơ trụi và không khí đặc quánh mùi thuốc súng. Luôn có một chàng trai trẻ khoác áo lính, đứng đó với dáng vẻ kiên định, nhưng khuôn mặt anh ấy lại hoàn toàn mờ nhòe. Mỗi lần tỉnh dậy, tim cô lại nhói đau, như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Một đêm nọ, sau khi quay xong cảnh cứu thương dưới hầm, Vũ Kỳ lần nữa mơ thấy chiến trường đó. Nhưng lần này, giấc mơ trở nên sống động hơn bao giờ hết và khuôn mặt của chàng trai ấy cũng không còn mờ ảo.
Vũ Kỳ thấy mình ở giữa một trận địa ngổn ngang, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Một chàng trai trẻ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng vẫn phảng phất nét thư sinh, đang cõng một người lính bị thương nặng chạy giữa làn đạn.
"Cố lên, đồng chí! Sắp tới rồi!" Giọng anh vang lên, đầy khẩn trương.
Vũ Kỳ thấy mình chạy đến, đôi tay thoăn thoắt băng bó vết thương cho người lính.
Khi cô ngước lên, ánh mắt chàng trai chạm vào cô. Đôi mắt sâu thẳm và chan chứa tình cảm ấy khiến tim cô như ngừng đập.
Trương Chân Nguyên, cái tên ấy bật ra trong tâm trí cô, rõ ràng như một tiếng thì thầm từ ký ức xa xôi.
Chàng sinh viên ngày nào, giờ đây là một người lính dày dặn kinh nghiệm. Anh lao mình vào làn đạn, tiếng súng máy rít lên bên tai, đất đá văng tung tóe.
Giữa khói lửa chiến trường, bóng dáng chàng lính trẻ với đôi mắt đầy hoài bão và nụ cười rạng rỡ ấy nắm lấy tay cô, thủ thỉ:
"Hòa bình đến, anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh sẽ đàn cho em nghe những bản tình ca đẹp nhất..."
Vũ Kỳ giật mình tỉnh giấc, nước mắt lăn dài trên má. Giấc mơ lần này quá chân thực, đến nỗi cô không thể phân biệt đâu là thực tại.
Một cảm giác quen thuộc ùa về, như thể cô và chàng trai đó đã từng có một câu chuyện.
...
Vào giữa những năm của thế kỷ 20, giữa tiếng bom đạn của trận đánh ác liệt, Trương Chân Nguyên gác lại cây đàn của mình, khoác lên màu áo lính ra chiến trường.
Anh gặp cô quân y Tống Vũ Kỳ tại một bệnh xá dã chiến. Khi đó, anh bị thương ở vai, còn cô với đôi bàn tay thuần thục đã cứu sống anh.
Tình yêu nảy nở giữa họ như một đóa hoa dại kiên cường, vượt qua những bom đạn và đau thương.
"Sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ đàn một bản giao hưởng mang tên em cho cả thế giới nghe." Chân Nguyên hứa.
"Vậy, em sẽ là khán giả đầu tiên." Vũ Kỳ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tin.
Nhưng lời hẹn ước đó không bao giờ trở thành hiện thực...
Vào một đêm mưa tầm tã, những quả bom trút xuống như trút nước. Mưa đỏ, người ta gọi đó là máu của những người lính đã ngã xuống.
Khi tiếng bom cuối cùng dứt, khi ánh sáng yếu ớt của bình minh le lói, Chân Nguyên nằm gục trong vòng tay của Vũ Kỳ. Lời hẹn ước của hai người tan biến vào hư không trong tiếng gào khóc của cô gái, chỉ còn lại những ký ức đau đáu.
Rồi một ngày, Trương Chân Nguyên tỉnh lại trên mảnh đất này với hình dáng của một vong hồn.
Anh nhìn thấy những cánh đồng lúa giờ đây xanh mướt, những con đường đất đỏ đã được trải nhựa, và cả những ngôi làng xưa giờ đây tấp nập tiếng cười. Trái tim anh vẫn thổn thức, vẫn tìm kiếm hình bóng người con gái đã cùng anh thề ước năm đó.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, anh nhìn thấy một cô gái mặc áo quân y, dáng người giống hệt người yêu năm xưa.
Cô gái ấy, với mái tóc đen dài và đôi mắt biết nói, đang diễn một vai diễn cho một bộ phim về chiến tranh. Ánh mắt cô khi diễn cảnh bị thương, nỗi đau và sự mất mát trong đôi mắt ấy, tất cả đều giống như một mảnh ký ức anh từng có. Trái tim anh, sau trăm năm vô định, bất chợt đập mạnh.
Trương Chân Nguyên càng bất ngờ hơn khi nghe thấy một ai đó gọi tên cô:
"Tống Vũ Kỳ!"
Anh lặng lẽ đến gần, cảm nhận từng hơi thở của cô.
Khoảnh khắc Chân Nguyên chạm vào Vũ Kỳ, những mảnh ký ức của tiền kiếp ùa về và những mảnh ghép trong giấc mơ của cô không còn mờ nhòe hay đứt đoạn nữa.
Đêm đó, trong giấc mơ, Vũ Kỳ thấy Chân Nguyên đứng đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào, và giọng nói anh văng vẳng:
"Kỳ, anh tìm thấy em rồi. Cuối cùng, anh cũng đã tìm thấy em rồi..."