Trời mưa xối xả.
Hồ Thanh Hà bước vào sảnh lớn của khách sạn năm sao nơi đang diễn ra buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập Giang thị. Bộ váy trắng ôm sát người cô đã ướt sũng, vạt váy dính chặt vào da thịt, từng bước đi nặng nề như thể cả thế giới đang kéo cô xuống vực thẳm.
Trong bụng cô, sinh linh bé nhỏ vừa hình thành mới được ba tháng khẽ run lên như đồng cảm với sự run rẩy của người mẹ. Cô đặt tay lên bụng, cắn chặt môi. Chỉ cần Yến Huy chịu nghe cô giải thích, tất cả sẽ ổn thôi.
Nhưng khi vừa bước vào, ánh mắt của hàng trăm khách mời lập tức dồn cả về phía cô. Những tiếng xì xào, bàn tán, những cái nhìn soi mói và khinh thường khiến bước chân Thanh Hà chao đảo.
Trên bục cao, Giang Yến Huy khoác bộ âu phục đen, sống mũi cao thẳng, gương mặt điển trai lạnh lùng như tạc. Anh không hề bước xuống đỡ cô, cũng chẳng hề có lấy một cái nhíu mày lo lắng. Ngược lại, ánh mắt anh nhìn cô chỉ toàn là băng giá và khinh miệt.
Thanh Hà run giọng:
“Yến Huy… anh tin em. Đứa bé… là của anh.”
Câu nói vừa thốt ra, cả hội trường nổ tung như một quả bom.
Một tiếng cười nhạt vang lên sau lưng Yến Huy. Kim Mỹ Tuệ trong bộ váy đỏ rực, tựa như một con cáo đang ngạo nghễ đứng trên chiến trường, chậm rãi tiến lại gần. Cô ta nắm lấy cánh tay Yến Huy, giọng dịu dàng nhưng từng chữ như dao cắt vào tim Thanh Hà:
“Anh Huy, anh đừng mềm lòng nữa. Người phụ nữ này… đã biển thủ tiền từ thiện của tập đoàn, còn dám mang thai đứa bé không rõ cha là ai để trói buộc anh. Em đã có chứng cứ, tất cả mọi người đều thấy.”
Những bức ảnh lập tức hiện lên màn hình lớn phía sau: Thanh Hà đang cầm một xấp tiền, ánh mắt thất thần. Một góc quay khác lại cho thấy cô bước vào khách sạn cùng một người đàn ông lạ mặt.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng chửi rủa.
Thanh Hà bật khóc, đôi mắt đỏ hoe:
“Không! Không phải như vậy! Đêm đó em bị chuốc thuốc, em không biết gì hết… còn số tiền kia, em chỉ…”
Chát!
Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến cô ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt. Vị máu lan ra nơi khóe môi. Cô ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người vừa ra tay chính là người cô yêu – Giang Yến Huy.
Anh nhìn xuống, giọng lạnh lẽo đến mức tim gan cô như đông cứng:
“Hồ Thanh Hà, cô nghĩ tôi còn ngu ngốc để bị cô lừa nữa sao? Đứa bé trong bụng cô, tôi sẽ cho người giải quyết ngay. Loại phụ nữ dơ bẩn như cô… không xứng làm mẹ con tôi.”
Trái tim Thanh Hà vỡ vụn.
Cô ôm bụng, run rẩy bò đến gần anh, tiếng khóc nghẹn ngào:
“Xin anh… đừng… nó vô tội… Yến Huy, đứa bé thật sự là của anh…”
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ghê tởm cùng tiếng cười lạnh của Kim Mỹ Tuệ.
“Chị Thanh Hà, chị thua rồi. Người Yến Huy yêu chưa từng là chị. Vị trí phu nhân Giang gia, chị vốn không xứng.”
Cơn đau dữ dội đột ngột siết chặt bụng Thanh Hà. Máu đỏ tươi thấm ướt váy trắng, loang ra như đóa hoa bi thương nở rộ giữa sàn đá cẩm thạch.
Giữa tiếng la hét hỗn loạn của khách mời, cô dần mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cô là gương mặt lạnh băng của Giang Yến Huy… và ánh mắt đắc ý của Kim Mỹ Tuệ.
Bóng tối nuốt chửng lấy Thanh Hà.
…
“Thanh Hà! Hà, tỉnh lại đi!”
Giọng nói đầy lo lắng vang lên, kéo cô ra khỏi vực sâu. Cô mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc – Bạch Xuân Hà, người bạn thân nhất, đang nắm chặt tay cô.
Trong khoảnh khắc đó, Hồ Thanh Hà hiểu ra: cả thế giới này có thể bỏ rơi cô, nhưng Xuân Hà thì không.
Nước mắt trào ra, hòa lẫn với nụ cười yếu ớt đầy tuyệt vọng.
___________________
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Hồ Thanh Hà mở mắt trong cơn đau nhói quặn thắt ở bụng dưới.
Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang chói lòa đến nhức mắt. Nước mắt lại bất giác trào ra, lan xuống hai bên thái dương.
“Con… con của em đâu…” – giọng cô yếu ớt, gần như không còn hơi sức.
Bạch Xuân Hà ngồi cạnh giường bệnh, hai bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt tay bạn mình. Đôi mắt Xuân Hà đỏ hoe, gân xanh nổi trên trán như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ.
“Hà… đứa bé… không giữ được nữa rồi.”
Câu nói như nhát dao xuyên thẳng qua tim Thanh Hà.
Không giữ được… nghĩa là đã mất rồi. Sinh linh bé nhỏ mà cô mong chờ, bảo vệ bằng tất cả tình yêu… bị cướp đi trong đêm mưa ấy.
Thanh Hà bật khóc, toàn thân run lên từng cơn. Cô cắn chặt môi đến bật máu, hai tay ôm bụng trống rỗng.
Trái tim như rách toạc, máu như đang chảy ngược vào lồng ngực.
Xuân Hà nghẹn ngào:
“Là bọn họ… tất cả là do Giang Yến Huy và con tiện nhân Kim Mỹ Tuệ! Nếu không phải bọn chúng bày mưu, cậu đâu đến nỗi này. Thanh Hà, mình thề… mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu!”
Nhưng Thanh Hà lại lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Đừng… đừng động đến họ… Yến Huy chỉ… hiểu lầm em thôi. Một ngày nào đó… anh ấy sẽ tin em…”
Xuân Hà nhìn bạn mình, đôi mắt tràn đầy đau xót lẫn căm hận.
---
Buổi chiều hôm sau, phòng bệnh vang lên tiếng giày da trầm ổn.
Cửa bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Là Giang Yến Huy.
Anh vẫn bộ âu phục đen chỉnh tề, vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, nhưng trên tay lại cầm một tập hồ sơ dày cộp. Ánh mắt anh quét qua người Thanh Hà đang tái nhợt trên giường bệnh, chẳng có chút thương xót nào, chỉ còn lại sự khinh miệt.
“Cô tỉnh rồi à.” – Giọng anh đều đều, lạnh lẽo như băng.
Thanh Hà run lên, nắm chặt mép chăn:
“Yến Huy… con của chúng ta…”
Anh cắt lời, dứt khoát như chém đứt mọi hi vọng mong manh của cô:
“Đứa bé đó chưa từng thuộc về tôi.”
Thanh Hà chết lặng.
Anh ném tập hồ sơ xuống bàn, từng tấm ảnh rơi ra, toàn là hình ảnh đã qua chỉnh sửa: Thanh Hà đi cùng một người đàn ông lạ, trao đổi phong bì tiền, thậm chí còn có giấy khám thai với tên cha trống trơn.
“Cô định biện minh thế nào nữa?” – Yến Huy nhếch môi. – “Cô tưởng có thể dùng cái thai để trói buộc tôi sao? Hồ Thanh Hà, cô quá thấp hèn.”
Nước mắt Thanh Hà rơi lã chã, bàn tay cô run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
“Không… không phải… Yến Huy, anh nghe em nói… đó đều là giả… đều do Kim Mỹ Tuệ bày ra…”
Nhưng anh không nghe, cũng không muốn nghe. Anh quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa nặng nề.
Khoảnh khắc ấy, Hồ Thanh Hà cảm giác như chính tim mình cũng đã bị mang đi theo, bỏ lại một lồng ngực rỗng hoác đầy máu me.
Xuân Hà lao vào, ôm chặt lấy bạn mình đang run rẩy.
“Thanh Hà! Tỉnh lại đi, cậu còn khóc vì loại người đó đáng sao? Con cậu mất rồi, danh dự mất rồi, giờ đến tim cậu cũng định dâng cho hắn nữa à?”
Thanh Hà cười, nụ cười nhạt nhòa, yếu ớt như cánh hoa dập nát dưới mưa:
“Xuân Hà… anh ấy hận mình… nhưng mình… vẫn yêu anh ấy.”
Bạch Xuân Hà siết chặt vai bạn, trong mắt ánh lên một tia bi thương lẫn căm phẫn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.
Mỗi giọt mưa như giọt máu từ trái tim Hồ Thanh Hà, tí tách rơi xuống, loang đỏ cả màn đêm vô tận.
_____________________
Kim Mỹ Tuệ sẽ trực tiếp tới bệnh viện, nhục nhã Thanh Hà.
Giang Yến Huy xuất hiện, nhưng thay vì bảo vệ, anh tiếp tục lạnh lùng đứng về phía nữ phụ.
Cửa phòng bệnh bật mở.
Tiếng giày cao gót nện từng bước rõ ràng, kiêu ngạo.
Kim Mỹ Tuệ xuất hiện trong chiếc váy đỏ sẫm, son môi bóng loáng, từng cử chỉ đều toát ra sự ngạo nghễ.
“Ơ, Thanh Hà, tỉnh rồi à?” – Giọng cô ta ngọt ngào, nhưng từng chữ thấm đầy nọc độc. – “Chúc mừng chị… cuối cùng cũng chẳng giữ được gì cả: con mất, danh dự mất, đàn ông cũng mất. Từ nay, vị trí Giang phu nhân… thuộc về tôi.”
Thanh Hà tái nhợt, hai tay nắm chặt ga giường đến bật máu.
“Kim Mỹ Tuệ… tại sao phải hại tôi đến mức này? Tôi chưa từng tranh giành gì với cô…”
Mỹ Tuệ bật cười, cúi sát xuống, thì thầm bên tai:
“Vì cô có thứ mà tôi muốn. Cô nghèo hèn, dám trèo cao vào Giang gia? Đừng mơ. Tất cả những gì cô có… đều là rác rưởi.”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hành lang.
Cửa mở ra, Giang Yến Huy bước vào.
Thanh Hà như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng nhìn anh, nước mắt trào ra:
“Yến Huy… cuối cùng anh cũng tới… hãy nói cho cô ta biết, đứa bé là của anh, em không hề phản bội anh…”
Nhưng Yến Huy chỉ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, lạnh băng.
Giọng anh trầm thấp vang lên, từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô:
“Mỹ Tuệ nói không sai. Thanh Hà, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô không còn liên quan gì đến Giang Yến Huy này.”
Không còn liên quan gì…
Thanh Hà cười, nụ cười đau đớn đến mức cả khuôn mặt như rách toạc.
“Yến Huy… em đã dùng cả sinh mạng này để yêu anh… vậy mà…”
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tan biến vào gối trắng.
Cô gỡ tay khỏi Xuân Hà, ánh mắt dịu lại, tựa như một cánh hoa cuối cùng nở rộ trước khi lìa cành.
“Xuân Hà… cậu đừng khóc. Mình mệt rồi… muốn ngủ một giấc thôi…”
Nói rồi, Thanh Hà rút ống truyền dịch, loạng choạng bước ra ban công bệnh viện.
Gió lạnh lùa qua, mái tóc đen bay rối, thân hình mảnh khảnh run rẩy dưới ánh đèn vàng hắt hiu.
Bạch Xuân Hà hét lên, lao tới:
“Thanh Hà! Đừng!”
Nhưng Thanh Hà chỉ mỉm cười, giọt lệ rơi xuống gió, đôi mắt nhìn về phía Giang Yến Huy lần cuối.
“Yến Huy… nếu có kiếp sau… em nguyện không bao giờ gặp lại anh nữa.”
Thân thể mảnh mai rơi xuống trong đêm mưa.
Tiếng thét xé lòng của Xuân Hà vang vọng khắp bệnh viện.
Giang Yến Huy sững người. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh nhói lên dữ dội – cảm giác như vừa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. Nhưng lý trí lạnh lẽo lập tức đè nén tất cả, đôi mắt anh vẫn tối tăm không gợn sóng.
Kim Mỹ Tuệ mỉm cười, nắm lấy tay anh, nhưng bàn tay anh lại lạnh buốt, cứng đờ.
Đêm mưa ấy, một sinh mạng khép lại.
Một mối tình cũng tan biến.
Chỉ còn lại máu, nước mắt… và bi kịch không thể cứu rỗi.