Hoàng Đức Duy – cậu học sinh lớp 10, tính tình nghịch ngợm, miệng nhanh hơn não, cái gì cũng thích cãi. Ngược lại, Nguyễn Quang Anh – học sinh lớp 12, bí thư đoàn trường, lạnh lùng, khó tính và nghiêm túc đến mức khiến cả trường nể sợ. Hai người, một kẻ thích gây chuyện, một người luôn giữ kỷ luật… tưởng chừng chẳng bao giờ có điểm chung.
Ngày đầu tiên của năm học, Duy chạy vội ra sân thì đâm sầm vào Quang Anh. Sách vở rơi lả tả
“Đi đứng kiểu gì vậy nhóc?” – giọng anh trầm, đầy khó chịu về cậu bé đã đâm sầm vào người anh.
“Ờ… em xin lỗi. Nhưng mà… anh cũng đi nhanh quá thôi.” – Duy cãi, miệng bĩu ra.
Từ đó, hai người thành oan gia: Duy thì chuyên chọc ghẹo, nào là dán giấy “Đồ khó ưa” sau lưng anh, nào là cố tình huýt sáo mỗi khi anh đi ngang. Đổi lại, Quang Anh bắt cậu chép phạt, cấm túc, thậm chí cậu còn bị anh vào lớp nhắc ngay giữa lớp:
“Ngồi yên, em lắm chuyện quá.”
“Anh nghĩ anh là thầy giáo chắc? Đáng ghét!” – Duy vùng vằng, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Rồi một hôm mưa lớn, học sinh về gần hết, chỉ còn Duy đứng lóng ngóng dưới mái hiên. Quang Anh xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, mở ô che chung.
“Ơ… anh… anh làm gì ở đây?”
“Đưa em về. Đứng đây mãi định ướt hết à?” – anh đáp gọn.
Bàn tay anh vô tình kéo quai cặp cho gọn, cái chạm nhẹ thôi mà khiến Duy bối rối cả quãng đường.
Đến ngày bế giảng, sân trường đỏ rực phượng. Duy hít một hơi, chạy lên tầng hai chặn anh lại.
“Anh… mai này tốt nghiệp rồi, chắc em chẳng còn gặp anh nhiều nữa.”
“Em định nói gì?” – Quang Anh nhìn thẳng, khó đoán.
Duy nuốt nước bọt, nói liều:
“Thật ra… em không ghét anh đâu. Mà em… em thích anh. Đồ đáng ghét khó ưa”
Một thoáng im lặng. Rồi Quang Anh bật cười khẽ, hiếm hoi đến lạ:
“Anh biết rồi. Từ lâu đã biết được chuyện này.”– Quang Anh khẽ cười,mặt đỏ bừng
“Vậy… anh có thấy phiền không?” – Duy cúi đầu, lí nhí hỏi.
Một bàn tay nhẹ xoa đầu em:
“ Đồ ngốc nhà em, Anh chờ em nói câu này từ lâu rồi.”
Từ đó, anh và em có thêm những bí mật ngọt ngào. Giờ ra chơi, Quang Anh bất ngờ kéo Duy vào thư viện, lôi từ cặp ra hộp sữa nhỏ.
“Anh… gọi em ra chỉ để… đưa hộp sữa á?” – Duy tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ.
“Ừ. Việc quan trọng… là anh nhớ bé.”– Quang Anh dịu dàng nhìn Duy.
“Anh… đáng ghét quá !” – Duy đỏ mặt, uống vội một ngụm.
“Ngọt thật. Cho anh thử.” – Quang Anh cầm hộp, uống ngay chỗ Duy vừa uống.
“Anh… là đồ đáng ghét.” – Duy đấm nhẹ vai anh, nhưng môi lại cười không ngừng.
Ngoài kia, nắng tràn qua ô cửa, tiếng ve rộn rã, bụi phấn bay trong gió. Giữa tất cả ồn ào của sân trường, có một bí mật nhỏ: dưới gầm bàn gỗ cũ kỹ, hai bàn tay siết chặt nhau, như lời hứa cho một thanh xuân bắt đầu bằng cãi vã, nhưng lại kết thúc bằng yêu thương.
Và rồi, lần đầu tiên, họ hẹn nhau ngoài trường. Buổi chiều muộn, Quang Anh đạp xe chở Duy ra quán chè nhỏ gần cổng trường.
“Anh cho em ngồi sau hay ngồi trước?” – Duy hỏi, mắt long lanh nhìn anh.
“Ngồi sau. Anh không muốn em che tầm nhìn.”- Quang Anh khẽ trả lời.
“Đáng ghét. Thật ra anh sợ ngồi trước rồi không kiềm được tim mình đúng không?” – Duy trêu, tay khẽ nắm gấu áo anh.
Quang Anh không trả lời, chỉ im lặng đạp nhanh hơn. Đến quán chè, Duy chọn ly chè dừa, còn anh chỉ uống trà đá. Cậu múc một thìa, đưa đến sát môi anh:
“Nếm thử đi. Ngọt lắm.”
“Anh không thích đồ ngọt.”
“Đáng ghét… vậy mà anh lại thích em.” – Duy buột miệng, rồi tự cắn lưỡi vì xấu hổ.
Quang Anh khựng lại, nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ cúi xuống thì thầm:
“Ừ, anh thích bé. Đáng ghét thật.”
Đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai chiếc xe đạp song song lăn bánh về. Tiếng cười xen trong gió, tiếng ve vẫn còn vang đâu đó. Và thanh xuân của họ, hóa ra chỉ cần giản dị thế thôi: một cái nắm tay, một hộp sữa, một ly chè, và một lời hứa chẳng bao giờ buông nhau ra.
…
Nhiều năm sau, Duy trở lại ngôi trường cũ. Sân trường vẫn rợp hoa phượng, ve vẫn kêu rộn rã. Cậu mỉm cười, nhớ đến khoảnh khắc đã từng run rẩy thốt ra ba chữ “Em thích anh”, nhớ đến hộp sữa vụng trộm trong thư viện, nhớ đến cái đêm đạp xe song song về dưới ánh đèn vàng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Đang nghĩ gì mà cười ngốc thế?”
Duy quay lại, thấy Quang Anh đang đứng đó, nụ cười chẳng khác năm nào. Cậu bật cười, đáp nhỏ:
“Đang nghĩ… đúng là đáng ghét!”
Và rồi, giữa hoa phượng rơi, hai bàn tay lại tìm đến nhau, như chưa từng rời bỏ. Thanh xuân đi qua, nhưng tình yêu ấy thì chưa bao giờ mất.
-end-
đây là lần đâu tớ viết POV nếu có sai sót hay không hay ở chỗ nào mọi người bảo tớ để tớ sửa nhé ạ🤍