Đến Lượt Mày
Tác giả: Lắp gắp Camera Quận 2
---
Tôi tên là Mai, học sinh lớp 11 trong một ngôi trường cấp ba khá cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi trường này được xây từ những năm 70, với những dãy hành lang dài hun hút, tường sơn vàng đã loang lổ, và những khung cửa sổ gỗ bị mối mọt gặm nham nhở. Mỗi lần đi học về muộn, tôi thường có cảm giác nơi đây giống như một cái lồng lớn, nhốt tất cả tiếng thở và ánh mắt vô hình nào đó mà tôi không bao giờ thấy rõ.
Tôi vốn không tin vào ma quỷ. Nhưng tôi tin rằng con người có thể còn đáng sợ hơn bất kỳ bóng ma nào.
Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều thứ Sáu, khi tôi ở lại lớp để hoàn thành bảng phân công trực nhật. Các bạn đã về hết, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo trên tường gõ nhịp đều đặn. Tôi cúi xuống, viết vài cái tên, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
“Có ai chưa về à?” – tôi tự hỏi.
Tôi thò đầu ra cửa. Hành lang dài hun hút, trống rỗng. Gió từ cửa sổ thổi qua làm rèm bay phần phật. Không có ai cả. Nhưng rõ ràng, tôi nghe thấy tiếng giày gõ trên nền gạch, rất chậm rãi, như có ai đó đang cố tình kéo dài từng nhịp.
Tôi thấy rùng mình. Vội vàng thu dọn sách vở, tôi khóa cửa lớp lại. Khi quay lưng đi, tôi lại nghe tiếng bước chân ấy. Lần này thì rõ ràng nó vang ngay sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có hành lang hun hút trải dài, ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Tôi bước nhanh. Tiếng bước chân cũng nhanh. Tôi dừng lại. Nó cũng dừng. Giống như có ai đó đang nhại lại từng cử động của tôi.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi chạy. Tiếng bước chân sau lưng cũng chạy theo, nhanh hơn, gần hơn, cho đến khi tôi lao ra khỏi cổng trường. Lúc ngoái lại, tôi không thấy ai. Chỉ có cái bóng của tôi, kéo dài trên nền sân, run rẩy như sắp vỡ vụn.
Đêm hôm đó, tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đang đi trong hành lang tối om. Phía cuối hành lang có một cô gái mặc đồng phục giống hệt tôi, tóc xõa che kín mặt. Cô ta quay lưng về phía tôi, nhưng tôi biết rõ, bằng một cách nào đó, rằng cô ta đang cười.
Và rồi, cô ta cất tiếng nói bằng giọng của tôi:
“Mai… mày không được phép rời đi.”
Tôi giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Trên bàn học, cuốn sổ trực nhật vẫn mở ra, với dòng chữ mà chắc chắn tôi không viết:
“Thứ Hai, đến lượt mày.”
---
Sáng thứ Hai, tôi bước vào lớp. Mọi thứ vẫn bình thường: tiếng bạn bè trò chuyện, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng thầy chủ nhiệm dặn dò. Nhưng trong lòng tôi, có thứ gì đó nghèn nghẹn như một hòn đá mắc kẹt ở cổ họng.
Tôi mở cuốn sổ trực nhật ra. Trang giấy hoàn toàn trắng, không hề có dòng chữ “Thứ Hai, đến lượt mày” như tôi đã thấy đêm hôm trước. Có thể đó chỉ là ảo giác, tôi tự nhủ. Nhưng sao mực còn in hằn trên trí nhớ tôi rõ đến vậy?
Trong giờ học, tôi không thể tập trung. Lúc nào cũng cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi ngẩng đầu lên, tôi thấy ngoài cửa sổ hành lang, có một cô gái đứng đó. Tóc dài, đồng phục học sinh, ánh mắt sắc như khoan thẳng vào tôi.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy. Thầy giáo quát:
– Mai! Em làm sao thế?
Tôi quay sang nhìn lại cửa sổ. Không có ai cả. Chỉ còn tấm kính loang vết bụi, phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính tôi.
Sau tiết học, tôi kéo nhỏ Lan – bạn thân duy nhất – ra ngoài cầu thang.
– Lan… mày có thấy ngoài hành lang lúc nãy có ai không?
Lan nhíu mày:
– Ai cơ? Tao có thấy gì đâu. Mai, dạo này mày xanh xao quá, có chuyện gì giấu tao không?
Tôi định kể, nhưng lời nghẹn lại. Một phần tôi sợ Lan cười nhạo, phần khác… tôi sợ rằng nếu nói ra, thứ đó sẽ nghe thấy.
Chiều hôm đó, Lan rủ tôi ở lại làm bài nhóm. Khi chúng tôi xuống phòng thí nghiệm cũ, không gian ở đó ẩm thấp, mùi hóa chất xộc lên nồng nặc. Đèn huỳnh quang hỏng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một bóng đèn duy nhất.
Đang làm, Lan bỗng ngẩng đầu:
– Này Mai… mày nghe thấy gì không?
Tôi lắng tai. Từ trên tầng vọng xuống tiếng bước chân. Chậm. Đều. Giống hệt thứ tôi đã nghe hôm trước.
Lan nhìn tôi, mắt mở to. Nghĩa là lần này không chỉ mình tôi nghe thấy.
Chúng tôi nín thở, ngồi im. Tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu. Rồi, cạch, tiếng cửa mở ra. Một luồng gió lạnh ùa xuống cầu thang.
Lan run run thì thào:
– Trường mình… có phải từng có người mất tích không?
Tôi giật mình. Quả thật, năm ngoái, có một nữ sinh lớp 12 biến mất ngay trong trường. Người ta nói cô ấy bỏ nhà đi, cũng có người đồn cô ấy nhảy lầu tự tử, nhưng chưa từng tìm thấy xác. Tên của cô ấy… tôi nhớ mang máng là Vy.
Tôi định trả lời thì bóng đèn chợt vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Tôi với tay tìm công tắc, nhưng bàn tay chạm phải một bàn tay khác – lạnh toát, xương xẩu.
Tôi hét lên, kéo Lan chạy. Khi ra đến hành lang, đèn sáng lại. Không có ai khác ngoài chúng tôi. Nhưng Lan thì cứng người, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ấy thì thầm:
– Mai… tao vừa thấy nó. Cô gái đứng ngay sau lưng mày.
---
Từ sau buổi chiều trong phòng thí nghiệm, Lan trở nên khác lạ. Cô ấy ít cười, ít nói, thường xuyên lén nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị. Mỗi lần bắt
gặp, tôi có cảm giác như Lan không còn là Lan nữa, mà chỉ là một cái vỏ rỗng, bị ai đó nhìn qua đôi mắt ấy.
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Lan:
> “Mai, tao tìm thấy cái này trong thư viện cũ. Ngày mai đến gặp tao ở dãy nhà B, phòng lưu trữ.”
Tôi không hiểu vì sao Lan lại chọn chỗ ấy. Dãy nhà B vốn bỏ hoang nhiều năm, vì tường bị nứt và cầu thang gỗ mục ruỗng. Nhưng trí tò mò lấn át nỗi sợ, tôi quyết định đi.
Trưa hôm sau, khi sân trường vắng lặng, tôi lẻn sang dãy B. Cửa phòng lưu trữ khép hờ, bên trong tối mờ, mùi ẩm mốc và giấy mục nồng nặc. Lan đứng đó, tay cầm một cuốn sổ bìa đen.
– Đây này, Mai. Tao nghĩ… nó thuộc về Vy. – Lan thì thào.
Tôi cầm lấy. Trang đầu tiên viết bằng nét chữ nhỏ nhắn:
“Ngày… tháng… năm… Tôi cảm thấy có ai đó đi theo mình. Không phải thầy cô, cũng không phải bạn bè. Là một thứ gì đó khác. Nó muốn tôi, nó muốn chiếm lấy tôi. Nhưng không ai tin tôi cả.”
Tôi lật sang những trang tiếp theo, dòng chữ trở nên run rẩy, mực nhòe nhoẹt:
“Trong gương, tôi thấy một gương mặt khác. Nó giống tôi, nhưng không phải tôi. Nó cười khi tôi khóc. Nó hát khe khẽ mỗi đêm tôi cố ngủ. Nó muốn tôi biến mất.”
“Nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa… hãy tin rằng tôi không rời đi. Tôi chỉ bị thay thế.”
Tôi khép mạnh cuốn sổ, tim đập dồn dập. Lan nhìn tôi, môi run run:
– Mày hiểu không, Mai? Cô ấy… bị thay thế.
Tôi không kịp trả lời. Bởi vì ngay lúc ấy, tấm gương cũ treo trong phòng bỗng rung lên. Trong gương, tôi thấy mình và Lan. Nhưng không phải thế. Bản sao của tôi trong gương đang quay sang, mỉm cười nhếch mép. Còn “Lan” trong gương thì cúi gằm, tóc xõa, mặt trắng bệch, giống hệt mô tả trong cuốn nhật ký.
Một tiếng cười khàn khàn vang vọng trong phòng. Tôi lùi lại, va vào kệ sách mục nát. Cả đống giấy cũ rơi xuống, phủ kín sàn. Trong mớ giấy ấy, tôi nhìn thấy một tấm thẻ học sinh phủ bụi. Tên ghi trên đó: Nguyễn Thùy Vy – 12A4.
Lan bỗng chộp lấy tay tôi, móng tay cắm sâu vào da. Giọng cô ấy lạ lùng, như không phải từ cổ họng của Lan phát ra:
– Đến lượt mày rồi, Mai. Đến lượt mày phải biến mất.
Tôi hốt hoảng giằng ra, lao ra khỏi phòng. Khi quay lại, cửa phòng đã đóng chặt. Tôi nghe tiếng đập thình thình và tiếng hét vang dội từ bên trong, nhưng không rõ đó là tiếng Lan… hay tiếng của ai khác.
---
Hôm sau, Lan vẫn đến lớp như chưa hề có chuyện gì. Nhưng mọi cử chỉ của cô ấy khiến tôi rợn tóc gáy. Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi, mỉm cười bình thường, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh như kính.
Trong giờ ra chơi, tôi lén hỏi:
– Lan… hôm qua mày có nhớ chuyện ở phòng lưu trữ không?
Lan nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng:
– Chuyện gì cơ? Tao đâu có đi với mày hôm qua.
Tôi chết lặng. Nếu không phải Lan… thì tối qua tôi đã đi cùng ai?
Buổi trưa, khi cả lớp ra về, tôi ở lại để thử tìm manh mối. Trên bàn Lan, tôi phát hiện một mảnh giấy gấp nhỏ. Mở ra, tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng nét bút run rẩy quen thuộc:
“Tao không còn nhiều thời gian. Nó đang ở trong tao. Nếu tao biến mất, đừng tin bất cứ ai mang gương mặt tao.”
Tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi ngẩng lên. Ngoài cửa sổ lớp, Lan đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng một giây sau, tôi quay lại, thì “Lan” vẫn ngồi trong lớp, tay đặt trên bàn, mỉm cười với tôi.
Tôi hét lên, lao ra khỏi lớp. Cả hành lang trống rỗng, nhưng tiếng bước chân vang khắp nơi. Tiếng cười khe khẽ vang vọng:
– Mai… đừng chạy nữa. Mày biết rồi mà… tao chỉ muốn chơi thôi…
Tôi không biết mình chạy bao lâu. Đến khi dừng lại, tôi nhận ra mình đang đứng ở cuối dãy hành lang tầng bốn – nơi từng có lời đồn Vy biến mất. Gió thốc mạnh qua, cửa kính rung bần bật. Trên bức tường xám loang lổ, có một dòng chữ khắc sâu bằng móng tay:
“Tao ở đây.”
Tôi áp tai vào tường. Từ bên trong, vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, như ai đó bị nhốt lại và đang cố cầu cứu .
---
Tôi không ngủ suốt nhiều đêm. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy hành lang tối om, thấy một “tôi” khác đứng cuối dãy, mỉm cười nhìn lại. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ thức dậy trong hình hài không còn là của mình nữa.
Lan thì ngày càng kỳ lạ. Cô ấy hay ngồi lẩm bẩm một mình, như đang trò chuyện với ai đó mà không ai thấy. Có lần, tôi nghe cô ấy nói nhỏ:
– Được thôi… Tao sẽ giao nó cho mày. Nhưng mày phải giữ lời.
Tôi không dám đến gần. Tôi sợ rằng cái thứ đang trú ngụ trong Lan sẽ nhận ra tôi biết bí mật của nó.
Một buổi chiều, sau giờ học, tôi quyết định quay lại dãy B để tìm thêm manh mối. Tôi đi một mình, mang theo cuốn nhật ký Vy mà tôi đã giấu. Lần này, phòng lưu trữ tối hơn hẳn, dường như bóng tối đặc lại, dính lấy từng bước chân.
Tôi mở nhật ký ra lần nữa, đọc trang cuối cùng. Chỉ có duy nhất một câu, chữ viết nguệch ngoạc, máu dính loang lổ:
“Nó sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ cần một gương mặt mới.”
Ngay lúc đó, tấm gương trong phòng bỗng sáng lên, phản chiếu hình ảnh tôi. Nhưng trong gương, đôi mắt của tôi đen kịt, không có lòng trắng. Tôi thấy chính mình giơ cuốn nhật ký lên, rồi xé nát từng trang, trong khi ở ngoài, tôi vẫn đang cầm nó nguyên vẹn.
Tôi lùi lại, tim đập dồn dập. Một giọng nói vang lên từ phía sau:
– Mai… đến lúc rồi.
Tôi quay lại. Là Lan. Nhưng gương mặt cô ấy méo mó, da mặt căng lên như lớp mặt nạ sắp rách, để lộ một khuôn mặt khác bên dưới. Tóc rũ xuống, đôi mắt trừng trừng, khóe miệng rách toạc thành một nụ cười man dại.
– Vy…? – Tôi thốt lên.
Cô ta bật cười, tiếng cười khàn đục, dội vào tường:
– Không. Tao không còn là Vy. Tao là nó. Và Lan cũng sẽ không còn nữa. Giờ thì… đến lượt mày.
Bóng tối trong phòng dồn lại, như hàng chục bàn tay lạnh lẽo níu lấy tôi. Tôi vùng vẫy, cố chạy, nhưng cửa đã đóng sập. Trong gương, “tôi” bước ra, từng bước chậm rãi. Mỗi bước, bóng tối lại rút cạn hơi thở của tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng một điều: nó không giết người. Nó chỉ… thay thế.
Tôi hét lên, cào cấu vào mặt mình, mong thoát khỏi thứ gì đó đang chui vào trong cơ thể. Tai tôi ong ong, mắt tôi nhòe đi, nhưng trước khi ý thức mất hẳn, tôi kịp nghe giọng của nó thì thầm bên tai:
– Từ giờ, tao là Mai.
---
Khi tôi “tỉnh dậy”, tôi thấy mình đang ngồi trong lớp, ánh sáng ban ngày chan hòa. Bạn bè cười nói như chưa hề có gì xảy ra. Lan ngồi cạnh tôi, cười rạng rỡ, hệt như cô bạn cũ mà tôi từng biết.
Chỉ có một điều khác: mọi người gọi tên tôi… nhưng tôi không trả lời được. Cổ họng tôi nghẹn cứng, như không còn quyền điều khiển.
Bởi vì trong ánh mắt Lan, tôi thấy sự tự do. Cô ấy đã được thả ra. Còn tôi… tôi mới chính là kẻ bị nhốt lại.
Tôi gào thét, nhưng chẳng ai nghe thấy. Tôi đập tay vào bàn, nhưng bàn tay ấy không phải của tôi nữa. Nó mịn màng, khỏe mạnh, làn da vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả đều hoàn hảo… vì tôi đã bị thay thế.
Trong gương lớp học, phản chiếu một cô gái tên Mai – đang mỉm cười. Nhưng sâu bên trong nụ cười ấy, có tôi, đang nhìn ra, vô vọng, kêu cứu, và biết rằng sẽ chẳng bao giờ ai nghe thấy.
Câu chuyện của tôi kết thúc ở đây. Nếu một ngày, bạn gặp tôi – hay một đứa con gái nào mang tên Mai, với nụ cười có vẻ hơi… lệch – thì xin bạn hãy tin rằng: đó không phải tôi.
---