Hai con người
Tác giả: Jay.
Ngôn tình;Gia đình
TÔI VÀ EM LÀ HAI CON NGƯỜI, HAI THẾ GIỚI KHÁC NHAU!
Năm ấy một cô gái nhỏ chuyển đến khu nhà tôi, nhìn em gầy lắm, gầy đến đáng thương. Em đi cùng mẹ với bố, còn có cả anh trai. Thằng nhóc đó tôi biết nó, nó mới chuyển đến trường tôi, nó học lớp bên cạnh lớp tôi, nghe đồn do đánh nhau nên phải chuyển đi, năm ấy tôi học lớp 6 mới 11 tuổi, tôi so với nó có phần thấp bé hơn nhưng tôi lại mũm mĩm hơn nó.
Gia đình em không hoàn hảo, nhà em khá giả, nhìn qua tôi còn ngưỡng mộ anh em nhà em ấy vì có tiền. Nhưng tôi lại thấy em cô đơn lắm, em nhỏ bé, người gầy gò, nhưng rất hay cười, em cười tươi lắm, nhưng sao nhìn em buồn thế. Tôi lớn hơn em không trạc tuổi nên chúng tôi không mấy khi trò chuyện. Tôi chỉ dám đứng trong nhà nhìn em qua cửa sổ phòng mình. Em mới chuyển đến không lâu nhưng có rất nhiều bọn trẻ con đến chơi chung. Nhìn em có bạn tôi còn vui hơn cả em.
Mẹ thấy tôi cứ ở nhà mà nhìn bọn trẻ chơi mẹ nghĩ tôi cũng muốn chơi nên đã lôi tôi qua chơi với em, tôi đủ lớn để hiểu mình có tình cảm khác lạ với em, nhưng tôi không biết nó là gì. Mặc dù có thêm thằng nhóc lớn tuổi là tôi nhưng em vẫn nhiệt tình chơi với tôi, mấy đứa nhóc chơi chung với em chẳng đứa nào tốt bụng cả, bọn chúng chỉ muốn có người mua kẹo cho ăn nên mới chơi chung với em, chẳng phải người tốt bụng gì cả.
Từ ngày ấy tôi thường xuyên chơi với em hơn, mấy đứa nhóc đó thấy có tôi, kẻ luôn phá đám khiến chúng không hưởng lợi được từ em nữa liền bảo em đừng chơi với tôi nữa, tôi là người xấu. Nhưng em vẫn cười cười bảo là không sao mà.
Tôi thật không hiểu được cô gái nhỏ này, nếu lỡ như tôi thật sự là kẻ xấu thì em phải làm sao bây giờ. Sau hôm đó tôi bắt đầu tập thể thao, học chăm hơn để có thể bảo vệ cho em. Bọn trong khu bằng tuổi tôi thấy tôi luôn chơi cùng đám nhóc thì trêu chọc bảo tôi muốn làm đàn anh của một bọn nhóc hay gì, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Nói mới nhớ, từ ngày em chuyển đến tôi chẳng thấy em cùng anh trai chơi chung bao giờ, tôi cũng không dám hỏi em. Ngay cả bố mẹ em cũng ít về nhà, ngôi nhà của em to gần bằng nhà tôi, nhưng lại là căn nhà tối tăm nhất khu, luôn là căn nhà tắt đèn chìm vào bóng tối sớm nhất.
Hôm nào em cũng cười nói nhưng sao tôi thấy em cô đơn quá, tôi không dám lại gần em hơn vì chính tôi cũng biết em chưa từng mở lòng mình cho bất kì ai bước vào.
Tôi lặng lẽ bên em suốt 3 năm, tôi lên lớp 9 em vẫn còn cấp 1, tôi bước vào giai đoạn ôn thi chuyển cấp, thời gian bên em của tôi ngày một giảm đi, bạn bè em cũng chẳng còn mấy ai, nhiều lúc tôi còn thấy em ở trong sân khu một mình. Nhưng vì là cuối cấp, việc học của tôi rất nhiều, tôi không dám lơ là việc học của bản thân nhưng cũng muốn đến gần em hơn.
Suốt năm lớp 9 đó để gặp em tôi đã cố gắng học rất nhiều, tôi cũng thấy em dần cô đơn hơn, em về nhà trễ hơn, ở một mình lâu hơn, cô gái nhỏ của tôi hà cớ chi lại cô đơn đến thế.
Sang đến những tháng cuối trước kì thi chuyển cấp, tôi học nhiều hơn, những lớp ôn thi ngày 1 dày đặc hơn, có những ngày tôi phải đi học từ 5 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Ấy vậy mà ngôi nhà em từ khi nào lại trở nên ảm đạm đến lạ thường như thế, tôi không thấy bố em nữa, nhà em đôi khi cũng có tiếng cãi vã khóc lóc, tôi biết tiếng khóc đó là của em, tôi nghe đến đau lòng nhưng bản thân tôi lại không làm được gì.
Cũng như bao ngày, tôi lên trường ôn thi, con bạn bên cạnh nói với tôi rằng em bị một thằng con trai đánh, em đánh trả nên về nhà bị mẹ phạt, hôm nay không còn đi học nữa, tôi không biết nó nghe được từ đâu, nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ em ngày càng khép mình hơn, hôm đó tôi trốn lớp ôn thêm buổi tối chạy về nhà, nói dối mẹ tôi được nghỉ, tôi sợ mẹ biết chứ, nhưng tôi sợ em dần trở nên khép mình hơn. Tôi vẫn chưa rõ ngày ấy tôi là đã thích em rồi, hay chỉ là sự thương xót.
Tôi xin phép mẹ qua nhà em, mẹ có lẽ thấy tôi học vất vả nên cho tôi qua nhà em 1 tiếng, lúc tôi qua mẹ em vừa về, tôi chào hỏi cô muốn qua chơi với em nhưng mẹ em không cho, mẹ bảo em bận học rồi nên không cho tôi gặp em, tôi không biết phải làm gì, tôi lưỡng lự mãi, cứ chôn chân trước cửa nhà em.
Cuối cũng vẫn là không gặp được em. Đến cả lúc tôi lên 10 học xa nhà hơn 6km. Em vừa lên cấp 2 thời gian gặp em lại càng ít hơn. Cô gái nhỏ năm ấy không còn hoạt bát nữa, em vẫn gầy vẫn nhỏ con như thế, còn tôi, tôi dậy thì tôi cao hơn em gần 2 cái đầu lận. Em trầm tính hơn, em cũng không còn ra sân khu ngồi nữa, em chỉ toàn ở nhà. Em mới vào lớp 6 đã bị bắt nạt, mấy đứa khối 9 đến lớp em trêu chọc, em phản kháng lại, bị giáo viên phát hiện, em bị gọi phụ huynh. Về đến nhà em bị mẹ mắng rất nhiều nhưng em không còn khóc lóc nữa, em chỉ im lặng mặc kệ mẹ mắng chửi.
Tại sao tôi lại biết ư? Vì nhà tôi bên cạnh nhà em, mẹ tôi là một người làm việc tại nhà, dù chỉ ở nhà nhưng bà vẫn là một người phụ nữ tự do kinh tế, mẹ thường xuyên kể chuyện phiếm cho tôi nghe. Việc của nhà em từ năm lớp 9 đến giờ đa phần đều nghe qua lời kể của mẹ.
Em dần trở nên trầm lặng hơn, tôi vẫn dõi theo em. Mới vào 10 được 3-4 tháng đã có người theo đuổi tôi, tôi cũng không biết yêu đương là cảm giác như thế nào, họ tỏ tình, tôi đồng ý. Nhưng chẳng nổi mấy tháng, tôi thay hết bao nhiêu người cũng không biết, lí do chia tay vẫn là tôi không biết yêu à, tôi không biết ghen à, họ đòi chia tay tôi không biết níu kéo à. Dù là thế nhưng vẫn có người thích tôi.
Tôi vẫn luôn theo dõi em, nghe những câu chuyện của em qua lời mẹ, đến lớp 11 tôi lại yêu một cô gái bằng tuổi tôi, học cùng lớp. Có lẽ đây là mối tình lâu nhất của tôi, gần 1 năm. Chính xác là 9 tháng, cô ấy không đòi hỏi tình cảm ở tôi, tôi đoán có lẽ là vì tiền. Chính xác là thế, đến lúc cô ấy gặp người khác vừa cho cô ấy tình cảm vẫn kinh tế liền chia tay tôi. Tôi cũng không níu kéo vì tôi cũng không cảm thấy gì khi chia tay, chúng tôi cứ thế chia tay nhau trong hoà bình.
Mẹ hỏi tôi rằng tôi biết thế nào là yêu không, tôi cũng không biết trả lời mẹ thế nào. Năm sắp lên đại học chính là hôm ấy mẹ đã nói tôi nghe thế nào là yêu là thích, mỗi câu mẹ nói em đều hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nói với mẹ thì mẹ lại không vui vẻ là mấy, nhưng tôi không quan tâm, vì cuối cùng thứ tình cảm dành cho em cuối cùng tôi cũng có lời giải đáp.
Năm ấy em học lớp 8 tôi hẹn gặp em, nhờ những người đến trước tôi biết phải tỏ tình thế nào, phải làm gì để em động lòng. Nhìn vào mắt em hôm đó tôi thấy hình bóng mình có lẽ đã le lói được vào tim em. Em đồng ý ở bên tôi, nhưng gia đình em khó quá. Bố em về nhà rồi, gia đình em lại chìm vào sự tĩnh lặng như năm nào.
Tôi chỉ có thể nhắn tin quan tâm em. Nhưng tôi không thể ngờ mẹ em phát hiện em yêu đương, em đổi biệt danh cho tôi nên mẹ em không biết nhưng ngày hôm đó chính tôi đã chứng kiến cảnh mẹ em đánh em như thế nào. Mẹ em vừa chửi ra những lời cay nghiệp vừa tát em những bạt tai đau điếng người. Ánh mắt trong sáng ấy của tôi lại chìm vào bóng tối một lần nữa. Tôi sợ em xảy ra chuyện muốn chạy qua nhưng mẹ tôi không cho, mẹ bảo chuyện nhà họ để họ giải quyết. Mẹ nhốt tôi trong nhà, tôi không cách nào để đi ra ngoài, phòng tôi trên tầng 3 không có ban công chỉ có một cánh cửa sổ để nhìn qua nhà em.
Ngày hôm ấy tôi mới hiểu bất lực là như thế nào. Tôi xin mẹ cho tôi qua gặp em, mẹ biết tôi yêu em mà, sao mẹ có thể làm thế với tôi được. Đến hơn 11 giờ đêm mẹ mới để tôi ra ngoài tôi muốn qua nhà em nhưng căn nhà em đã tối om. Chắc lúc đấy em sợ lắm, em nhỏ như thế, em gầy như thế, em yếu đuối như vậy sao lại lỡ làm tổn thương cô gái nhỏ của tôi như vậy.
Tôi trèo qua sân nhà mình để sang nhà em, phòng của em nhỏ lắm chỉ ở tầng hai, tôi men theo bức tường chắn đến phòng em gõ cửa sổ, em thấy tôi, trong mắt em đã đẫm lệ, tôi thấy sót cho cô gái nhỏ của tôi đã chịu ấm ức. Em mở cửa sổ bảo tôi đưa em theo với, em không muốn ở nhà nữa, nhưng tôi biết nếu tôi làm thế, gia đình em mà biết em sẽ bị phạt nặng hơn.
Tôi dỗ dành em bảo em nín đi, có lợi thế chiều cao nên tôi trèo vào phòng em, em bị thu điện thoại, bị cấm túc trong phòng, em cứ khóc mãi, tôi không thể làm gì chỉ dám ôm lấy em vỗ về, em vừa nấc vừa nghẹn mếu máo mà kể tôi nghe những điều tồi tệ đến với em, tôi chỉ dám lắng nghe mà ôm chặt em mặc cho em khóc ướt áo tôi, em khóc mệt đến mức ngủ quên, hai mắt em sưng to, tôi thấy thương em lắm, đây là lần đầu tôi thấy mình bất lực, đau đớn như thế này. Tôi cướp đi nụ hôn đầu của em, tôi biết em không biết tôi đã lấy mất nụ hôn đầu của em.
Lúc em ngủ trời cũng sắp sáng tôi không thể ở đây mãi, tôi đành viết ghi chú đặt dưới gối em, tôi sợ mẹ em lại biết rồi đánh em lắm. Vẫn men theo đường cũ để về nhà. Mẹ với bố ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Có lẽ họ đã đợi cả đêm, mẹ thấy vai áo tôi ướt đẫm một mảng có lẽ đã nhận ra. Mẹ là người lên tiếng đầu tiên, mẹ hỏi tôi - liệu như thế tôi và em có hạnh phúc không. Tôi im lặng không biết trả lời, mẹ nói đúng như thế này cả tôi và em đều bất hạnh nhưng tôi có thể làm gì được. Nếu tôi rời đi ánh sáng mới chỉ vừa vụt lên trong mắt em sẽ dập tắt mất, tôi không dám tưởng tượng khoảnh khắc ấy.
Cô gái nhỏ của tôi xứng đáng được hạnh phúc mà. Mẹ hình như hiểu rõ tôi quá nên mẹ lại tiếp tục nói với tôi rằng tôi còn có thể ở bên em bao lâu, năm nay tôi đã cuối cấp nữa rồi, chỉ vài tháng nữa tôi phải đi đại học thì tôi và em làm sao có tương lai, em chỉ mới 13 thôi còn tôi đã 18 đến nơi rồi.
Tôi cầu xin bố mẹ cho tôi ở bên em, họ nhìn nhau cuối cùng vẫn thở dài để mặc tôi mong muốn. Em bị gia đình cấm túc 2 ngày tôi vẫn tranh thủ đêm qua nói chuyện với em qua cửa sổ. Tôi biết nếu tôi đi em sẽ lại cô đơn, tôi lén mua cho em điện thoại, dặn em giấu kĩ đừng làm mất, tôi sẽ liên lạc với em qua nó, em gật đầu lia lịa. Mẹ em cũng mua cho em điện thoại mới nhưng lại bị kiểm soát thường xuyên.
Em với tôi chỉ dám đến tối mới nói chuyện, em lén mẹ nhắn tin với tôi, lâu lâu tôi sẽ dành thời gian trèo tường tặng quà em, lâu lâu thì gấu bông, bánh kẹo,… thấy em vui vẻ như thế tôi cảm thấy còn vui hơn em.
Nhưng do tôi tặng nhiều mẹ em bắt đầu chú ý hơn, mặc dù không nói gì nhưng tôi biết mẹ em lại chửi em. Tôi không dám tặng em gấu bông nữa, chỉ dám lén mang đồ ăn vặt qua cho em. Em còn nhỏ tôi không dám làm gì em, tôi chỉ dám ôm em, tôi sợ mình chạm vào em, một cô gái nhỏ như thế liệu em có vỡ vụn như thuỷ tinh không.
Đến cuối cùng tôi thi THPTQG đạt điểm cao đỗ vào một trường top ở thành phố khác, em lên 9 học hành nhiều hơn, em và tôi không còn thời gian dành cho nhau nữa, vài tháng tôi mới về một lần. Tôi vẫn phải trốn nhà em để gặp em. Chúng tôi cứ vậy cho đến khi em lớp 11, em học trường cũ của tôi còn tôi thì đã năm 3 bắt đầu đi thực tập, thời gian dành cho em càng ít đi, cô gái nhỏ của tôi được nhiều người chú ý hơn.
Gia đình em cũng hoà hợp hơn, mẹ kể cho tôi em đã tự do hơn, bố mẹ em cũng đối xử với em tốt hơn, anh trai em cũng đã đi học xa ít về hơn. Nhưng tôi lại phát hiện ra em đang quen một cậu nhóc trạc tuổi em, tôi và em đã cãi nhau to, cuối cùng em đòi chia tay tôi. Tôi không muốn mất em, tôi bỏ dở việc làm để về lại thành phố thì gặp em đi chơi với thằng nhóc đó. Ánh mắt em cũng hồn nhiên hơn nhiều rồi, nhìn lại mình tôi nghĩ có lẽ do mình không còn nhiều thời gian cho em nên em chán tôi rồi.
Tôi lại lên thành phố tiếp tục việc học và đi làm, tôi vẫn yêu em, vẫn dõi theo em hằng ngày, em yêu rất nhiều người nhưng chẳng ai được 3 tháng cả. Có lẽ đây cũng là niềm an ủi duy nhất tôi có thể tự ảo tưởng rằng mình là người duy nhất ở bên em lâu đến vậy.
Tôi vẫn chưa yêu ai, vẫn dõi theo em, vẫn yêu em nhưng chỉ trong im lặng, tôi biết chắc rằng em sẽ không thấy bài viết này đâu, nên tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi vẫn luôn yêu em, chưa từng thay lòng, năm nay em lên đại học rồi, em học ở thành phố tôi ở, nhưng tôi không dám gặp em. Tôi yêu em, 14 năm, tôi yêu em 14 năm, sau này vẫn sẽ yêu em, vị trí của em mãi mãi là của em.
Anh thật sự yêu em, anh chưa từng hối hận, nếu em quay đầu lại anh vẫn sẽ yêu em như ngày hôm ấy!
Mẹ tôi cũng không áp đặt chuyện tình cảm của tôi nữa, có lẽ mẹ thấy ngoài em thật sự tôi chẳng thể yêu ai nữa rồi.
-25th10-
Ngày đầu tiên anh gặp em cô gái nhỏ của anh