Giá băng trên bước chân của anh . Đôi chân dài miên mang bước dọc theo con đường đến một công viên không xa . Bàn tay chai sần cằm một hộp bánh nhỏ xinh . Anh thắp nến và hát , mặc dù anh vẫn cười nhưng sao nước mắt anh rơi .
Anh còn nhớ không tại đây ta đã gặp nhau và cũng tại đây ta đã mất nhau .
Anh nhớ không ? Ta gặp nhau khi nắng xuân vừa đến , ta vui đùa trong lòng mùa hè , ta đèo nhau trên con xe cũ kĩ bánh xe tròn lăn dọc trên đường lá phủ , ta mất nhau trong cay đắng mùa đông khi còn vương vấn tình mà dước khoác rời đi
Anh nhớ … anh vẫn nhớ … anh gặp em trong bộ áo dài mái tóc đen nhánh nụ cười ngọt ngào . Anh thương em ngay khi hạ về đắm say tình trong cánh hoa phượng . Anh đèo em lòng đầy phơi phới con tim cứ đập nội tâm gào thét , nắm chiếc lá vàng thề luôn bên em . Mất em rồi trong sự vội vã , mùa đông ấy anh còn yêu em
Em nhìn anh đôi mắt đẫm lệ , em hỏi anh lúc đó có biết . Anh quay đi khi em rơi vào vòng lập . Muốn một lời giải thích muộn màng .
Anh hận mình vì đã buôn tay . Vì Câu hèn liệu em có hận . Dù mất nhau anh vẫn âm thầm , lặng lẽ nhìn người con gái anh yêu .