“Cậu tên là gì?” Câu hỏi đơn giản vang lên vào buổi sáng đầu năm học. Sân trường rộng lớn,ve kêu râm ran. Người đối diện hơi ngẩn ra, đôi mắt sáng như cười:
“Hoàng Đức Duy, còn cậu”
Tên gọi ấy từ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Nguyễn Quang Anh, đó không chỉ là tên mà là cả một thanh xuân, mảnh trời trong veo nhất trong đời anh. Họ cùng nhau trải ba qua năm trung học, những ngày trú mưa dưới hiên, những tối cùng học bài đến khuya, những lời hứa ngây ngô tha thiết.
Thấm thoát đã trôi qua hơn 7 năm bên nhau. Nhưng đời đâu như là mơ. Khi trưởng thành, định kiến xã hội không cho phép hai bàn tay ấy nắm chặt mãi. Xã hội khắc khe, gia đình ngăn cấm, thúc ép Quang Anh lấy vợ.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày anh khoác lên mình bộ vest, sánh vai bên cô dâu mà mọi người ca ngợi, Duy đứng lặng ở một góc khuất, nụ cười nhạt nhòa chua xót khi nghe lời chúc của mọi người với đôi vợ chồng trẻ. Duy nhìn Quang Anh đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi bóng hình ấy rồi quay đi.
Trước khi đi, cậu cười mà nước mắt lăn dài:
“Quang Anh…đừng quên tên em.”
Tình yêu của họ là vậy đó. Định kiến xã hội đã ép họ rời xa nhau, biến tình yêu của họ thành điều cấm kỵ, gọi tình cảm đó là sai trái, là thứ không thể tồn tại. Những điều đó đã giết chết hai trái tim vốn chỉ muốn đập vì nhau.