(lưu ý: truyện không dành cho những người nhạy cảm với các yếu tố trong truyện)
Tôi là Đào, tôi là kẻ bị cả thế giới cô lập. Chỉ vì quá khứ đầy điên khùng của tôi mà nó cứ thế bám vào tôi suốt thời gian học. Tôi cố hoà nhập với mọi người, tôi luôn ngồi một mình và đợi mọi người sẽ đến và nói: "sao bà ngồi một mình vậy? Đi chơi với tụi tui nè" nhưng thứ tôi được gặp lại là bọn côn đồ trong lớp, chúng trêu chọc tôi, không coi tôi ra gì, gọi tôi là "nhỏ khùng", còn thằng người yêu thì chẳng khác gì con quỷ hút máu tôi.
Những ngày tháng trôi qua, tôi bị cô lập, không ai muốn ngồi gần tôi mặc cho tôi cố thân thiết với họ. Chỉ vì mấy chuyện trong quá khứ mà lại cô lập tôi? Chúng chỉ là thứ hạ đẳng được tâng bốc lên trong cái xã hội học đường mà bắt nạt là hàng đầu, tôi không cùng gu với họ, dĩ nhiên đâu biết cách nào để làm thân. Mà dù có làm thân đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ coi tôi như cỏ rác, thành phần dư thừa trong lớp.
Về nhà thì sao? Sẽ được mẹ an ủi? Có vụ đấy chắc hôm nay có bão số 15 rồi, lúc nào bả về cũng kiếm cớ chửi mắng tôi, chỉ một việc nhỏ nhất mà cũng moi ra nói. Tôi chỉ có thể ở trong phòng, đeo tai nghe và lãng tránh những từ ngữ chỉ làm hại tai tôi mỗi khi nghe phải. Tôi có một người bạn trên mạng duy nhất an ủi tôi, mặc dù được an ủi nhưng trong lòng tôi thì cảm thấy không khá khẩm hơn là bao.
Đỉnh điểm, tôi bị mấy tên côn đồ đánh đến ngất. Tôi đã được đưa vào phòng y tế, mặc kệ lời y tá mà tôi rời khỏi phòng, lấy xe đi về thẳng nhà mà không xin phép bất kỳ ai. Khi bà ta biết được tôi đã cúp học thì liền tức giận, nhưng tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, thế là một cú. Bà ta ngã xuống, tôi chỉ lặng lẽ nhìn rồi dọn dẹp, bước vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tôi trang điểm lộng lẫy, cắt tóc ngắn, cầm một đồ vật. Tôi đến trường, khi đến gần cửa lớp thì thấy rõ đám người này vẫn đang vui chơi, tôi khẽ thì thầm...hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng còn tươi cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi vào lớp, 37 đứa nhanh chóng...bay màu. Tôi nhanh chóng rời khỏi trường trước khi bị phát hiện, cũng may tôi đã che hết camera nên chả ai biết đó là tôi. Khi có một giáo viên phát hiện thì tôi đã lẫn trốn qua nước ngoài rồi. Ở nhà mới, tôi đọc tin tức bên Việt Nam thì thấy tin Trường ### đang bàng hoàng trước cảnh tượng của một lớp học, thấy rõ các học sinh đang sợ hãi và trong đó có vài đứa đã chuyển lớp. Chắc bọn họ cũng thấy mình may mắn lắm mới né được tôi, mà chắc gì bọn họ biết tôi làm điều này, tôi chả có tiếng tăm gì trong trường.
Đang ở nhà, tôi nảy ra suy nghĩ. Tôi mới nghe tin thần tượng của tôi đã có bạn gái, nhưng trông cô ta tệ hại không chịu nổi, đã xấu rồi mà tính nết thì chẳng ra gì. Tôi quyết định tìm cách hẹn gặp riêng cô ta để giải quyết luôn. Đúng 1 tuần, tôi đã thành công hẹn cô ta đến một con hẻm tối tăm. Nhìn ả đứng đợi mà thấy nực cười thật, không chờ đợi nữa mà tôi tiến đến. Khi xong xuôi, tôi dọn dẹp hiện trường. Nhưng tôi lại có cảm giác ai đó đứng sau lưng tôi, khi tôi ngoảnh lại thì đó lại chính là thần tượng của tôi. Anh ta trách tôi tại sao lại làm vậy với bạn gái anh, ồ...à...thế à? Chắc tôi phải bịt miệng anh ấy trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Tôi nắm đầu anh, lòng dịu đi rất nhiều...
Hôm sau, báo đài không đưa tin gì, bên Việt Nam thì cứ tiếp tục điều tra vụ việc. Tôi tắt điện thoại, ôm thần tượng của tôi vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Thật sự khi trả thù cho mọi thứ, tôi đã nhận được một phần quà xứng đáng cho bản thân mình mặc dù hơi...lạnh lẽo.
End 1