Hùng luôn mong đợi một ngày mọi người sẽ được gặp lại nhau bên cạnh Hồ Gươm, nhưng mong muốn ấy thật ra lại quá xa vời. Ai cũng có công việc riêng của mình, Hùng nhắn lên nhóm mai gặp, không ai trả lời. Tưởng chừng không ai chịu đi thì Tuấn xuất hiện và gửi emoji ok, Hùng cảm thấy vui hơn nhiều và chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, cả hai gặp nhau và trò chuyện về những công việc hằng ngày và mọi thứ. Tuấn thì luôn than phiền về những cái model bị lỗi trong quá trình làm, Hùng thì luôn than phiền lúc nào đánh đàn được tầm 2 phút là dây đứt tùm lum. Còn lại cả hai nói về tình trạng hiện tại, cụ thể:
- "Này Hùng, cậu có bạn gái chưa?"
- "Em vẫn chưa có, dạo này lu bu ở trong công ty nên em không để ý đến vấn đề này"
- "cậu cũng phải có một người bạn đời chứ?"
- "nhưng không phải lúc này, em không thể nào yêu được vào thời điểm này. Nhất là bây giờ khi việc tìm kiếm một cô bạn gái chăm chỉ làm việc, không ăn bám dựa dẫm là việc khó khăn nhất rồi"
- "nhưng mà-"
- "anh làm gì hiểu được em, công việc là công việc, chuyện đấy thì để sau"
Rồi cả hai đứng im lặng, ngắm nhìn hồ nước. Không ai nói gì nữa hết...