Ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp 11A1 bất ngờ đón một học sinh chuyển trường.
Cánh cửa bật mở, một cậu con trai cao ráo bước vào. Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh băng lướt qua cả lớp, khiến bầu không khí im phăng phắc.
“Đây là học sinh mới, Phó Minh Quân. Em ấy sẽ học cùng lớp với các em.” – giáo viên giới thiệu.
Không chào hỏi, không nụ cười. Cậu chỉ gật đầu, toát lên vẻ xa cách. Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu xì xào:
“Là cậu ta đấy… học bá top đầu, trapboy khét tiếng trường Nhất Trung…”
Ấy vậy mà, khi ánh mắt lạnh lùng ấy dừng lại ở bàn cuối – nơi Hạ Tiểu Di đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ – khóe môi cậu khẽ cong lên.
Nhím. – cái tên cũ thoáng lướt qua trong tâm trí cậu.
Giờ ra chơi, Tiểu Di còn đang ngáp dài thì giọng nói trầm thấp vang ngay sau lưng:
“Ê nhóc, vẫn lười biếng như hồi cấp 2 nhỉ?”
Cả lớp đồng loạt “ồooooo”. Châu Nhã Kỳ há hốc miệng:
“Tiểu Di! Cậu quen cậu ta à?!”
Đỗ Yên Nhi thì bình thản gật đầu:
“Ừ, nhìn là biết có quá khứ rồi.”
Tiểu Di chống cằm, nhướng mày cười ranh mãnh:
“Ồ, trapboy học bá cũng chịu mở miệng à? Mình tưởng cậu quên Nhím này rồi chứ.”
Tiếng “aaaaa” vang lên khắp lớp. Không ai ngờ con nhỏ lắm mồm nhất lớp lại dám cãi tay đôi với Phó Minh Quân.
Minh Quân chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm, giọng trầm thấp:
“Quên? Nếu mình quên thì ai sẽ làm trò vui cho mình chọc đây?”
“Xin lỗi nha.” – Tiểu Di khoanh tay, cười tinh nghịch – “Nhím này lớn rồi, không dễ bắt nạt nữa đâu.”
Cả lớp im lặng vài giây rồi nổ tung:
“Trời ơi, Hạ Tiểu Di đỉnh quá!!!”
…
Chiều hôm ấy, khi tan học, Nhã Kỳ và Yên Nhi còn chưa kịp đi cùng thì Minh Quân đã thong thả chặn ngay cổng trường.
“Ê nhóc.” – cậu gọi, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén.
Tiểu Di dừng lại, chống nạnh, cười toe:
“Gì vậy trapboy thiếu gia, mới ngày đầu đã tính theo Nhím về rồi à?”
Cậu khẽ cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
“Lần này, xem cậu có thoát nổi bẫy của mình không.”
Tiểu Di nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia thách thức:
“Biết đâu người mắc bẫy lại là cậu, Minh Quân.”
Lần này, Phó Minh Quân thật sự bật cười, một tiếng cười trầm khàn hiếm hoi.
Tối đó, trong nhóm chat gia đình:
Cao Nhật Hạo (anh họ): “Nghe đồn em gái tao vừa làm hot boy mới chuyển trường cười? Chuẩn bị có drama chưa?”
Hạ Duy Anh (anh ruột): “Tiểu Di, tập trung học. Đừng để dính vào loại con trai nguy hiểm.”
Tiểu Di: “Anh trai anh họ yên tâm 😏. Nhím này không rơi vào bẫy đâu, cùng lắm là… cho trapboy kia mắc bẫy lại thôi.”
Bên kia màn hình, Minh Quân ngồi tựa lưng ghế, bật cười khẽ.
Nhím à… trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.Tuần thứ hai Minh Quân chuyển đến, cả trường đã bắt đầu rộ lên tin đồn.
“Nghe nói trapboy Phó Minh Quân lần này có vẻ nghiêm túc thật đó.”
“Với ai?”
“Hạ Tiểu Di.”
Tin tức lan nhanh như cháy rừng.
Trong lớp, vài ánh mắt ghen ghét đã hướng về phía Tiểu Di. Đặc biệt là Lâm Gia Hân – hoa khôi lớp bên, từng là một trong những “trò chơi ngắn hạn” của Minh Quân.
Gia Hân hất tóc, liếc sang Nhím đầy khinh thường:
“Con nhỏ đó có gì hơn mình chứ?”
…
Chiều hôm ấy, khi Tiểu Di vừa ra khỏi phòng học, Gia Hân cùng hai đứa bạn đã chặn trước cầu thang.
“Ê, Hạ Tiểu Di.” – giọng cô ta sắc lạnh – “Cậu nghĩ mình là ai mà dám ve vãn Minh Quân?”
Tiểu Di nhướng mày, chống nạnh, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc nở trên môi:
“Xin lỗi nha, mình không rảnh ‘ve vãn’ ai cả. Người ta tự tìm đến thôi.”
Cả hành lang lập tức rộ lên tiếng xì xào.
Gia Hân đỏ mặt vì bị chọc tức. Cô ta giơ tay định đẩy Tiểu Di một cái thì — một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay cô lại.
Giọng nói lạnh băng vang lên:
“Đụng vào cô ấy xem.”
Cả đám học sinh nín thở. Phó Minh Quân đã đứng ngay sau lưng Tiểu Di, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Minh Quân… cậu… tại sao lại bênh nó?” – Gia Hân run giọng.
Cậu nhếch môi, không chút do dự:
“Bởi vì, cô ấy không giống mấy người còn lại.”
…
Ngay khoảnh khắc đó, tim Tiểu Di bỗng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ tinhSáng hôm sau, trường ồn ào như vỡ chợ.
“Hôm qua Phó Minh Quân bảo vệ Tiểu Di trước mặt cả hành lang đó!”
“Trời, thế là trapboy chịu dừng lại vì một người thật sao?”
“Không lẽ… họ đang quen nhau?”
Tiểu Di ngồi xuống ghế, mặt vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng hơi chột dạ. Nhã Kỳ thì hú hét:
“Di, cậu nổi tiếng rồi! Từ giờ cậu chính thức là nữ chính ngôn tình của cả khối luôn đó!”
Yên Nhi chỉ nhấp trà, nhẹ nhàng buông một câu:
“Nhưng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với nhiều rắc rối hơn.”
---
🌸 Anh trai vào cuộc
Chiều hôm ấy, khi Tiểu Di vừa về nhà thì đã thấy anh ruột – Hạ Duy Anh – khoanh tay đứng chờ.
“Di. Có thật là em dính tới cái thằng trapboy Phó Minh Quân không?”
“Ơ, anh ơi, em với cậu ta chỉ là bạn học thôi mà.” – Tiểu Di cười trừ.
Cao Nhật Hạo, anh họ, ngồi vắt chân trên ghế sofa, vừa lướt điện thoại vừa chen ngang:
“Bạn học gì mà người ta bênh như bảo vệ bảo bối thế hả? Nhím ơi, em giấu giếm không qua được mắt anh đâu nha.”
Tiểu Di chống nạnh:
“Trời ơi, hai ông anh này lo xa quá. Nhím này đâu dễ bị trap đâu.”
Duy Anh nghiêm giọng:
“Nhưng em không được để bị tổn thương. Anh nói rồi.”
Cô cười khì, ôm tay anh trai:
“Biết rồi mà. Nhím này thông minh lắm, ai lừa lại được.”
---
🌸 Cao trào
Tuần sau, trong một buổi thi đấu học thuật toàn trường, Minh Quân và Tiểu Di vô tình bị bắt cặp chung. Cả hội trường nín thở chờ xem “cặp đôi hot” này sẽ thế nào.
Ban đầu, hai người cãi nhau chí chóe vì bất đồng ý tưởng. Nhưng đến phần cuối, cả hai lại phối hợp ăn ý đến mức khiến ban giám khảo ngạc nhiên.
Sau chiến thắng, khi cả khán phòng vỗ tay rần rần, Minh Quân cúi xuống thì thầm với Nhím:
“Thấy chưa, chúng ta vốn dĩ là một đội.”
Nhím đỏ mặt, nhưng vẫn cố cứng:
“Đừng tưởng thế là tôi bị cậu bẫy nha.”
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
“Không cần bẫy. Vì cậu đã ở cạnh mình rồi.”
---
🌸 Kết truyện
Thời gian trôi, tin đồn rồi cũng lắng xuống. Trapboy nổi tiếng ngày nào giờ chỉ quanh quẩn bên một cô gái duy nhất.
Một buổi chiều hoàng hôn, Nhím ngồi trên bãi cỏ sân trường, cắn que kẹo mút. Minh Quân nằm dài bên cạnh, tay che mắt khỏi ánh nắng.
“Ê trapboy.” – cô lên tiếng.
“Ừ?”
“Ngày xưa cậu thích trêu tôi vì gì vậy?”
Cậu xoay đầu sang, ánh mắt sâu thẳm:
“Vì cậu là người duy nhất không chạy trốn khỏi mình. Cậu luôn dám đối đầu, dám cười, dám làm mình tức. Thế nên… mình không tìm được ai thay thế nữa.”
Tiểu Di ngẩn ra vài giây, rồi bật cười khúc khích:
“Vậy thì từ nay, trapboy chính hiệu chỉ được phép trap mỗi Nhím này thôi đó.”
Cậu bật cười, nắm chặt tay cô:
“Ừ. Suốt đời.”
Trên bầu trời, hoàng hôn rực rỡ như tô điểm cho lời hứa của hai người. Một trapboy lạnh lùng đã chịu dừng lại, một cô gái tinh nghịch đã tìm được người đồng hành.
Và trò chơi giữa họ, từ nay đã có một kết thúc đẹp.