Mùa hạ năm ấy, tôi và anh yêu nhau như hai ngọn lửa vừa bùng lên trong đêm tối. Chúng tôi nắm tay nhau đi qua từng góc phố, gửi vào nhau những ánh mắt rực rỡ và trái tim dại khờ tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.
Nhưng thế giới không dịu dàng như chúng tôi tưởng.
Ba mẹ hai bên biết chuyện. Những lời quát mắng, cấm cản trút xuống như sấm sét. Họ hàng cười chê, bạn bè trong trường thì dần dần tránh xa, để lại tôi và anh lạc lõng giữa muôn vàn ánh nhìn.
Tôi yếu đuối. Mỗi đêm, tôi nuốt những viên thuốc ngủ, thuốc an thần, tìm cách trốn chạy khỏi sự ngột ngạt. Có những lần, vết rạch trên tay đỏ lên, đau rát nhưng lại là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình còn tồn tại.
Anh biết tất cả. Anh không trách móc. Chỉ ôm tôi vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nhưng rồi… tôi rời xa thế giới này khi vừa tròn mười tám. Năm ấy, chúng tôi đang yêu nhau nồng nhiệt nhất.
Anh cũng mất đi từ năm mười tám tuổi – mất trong tâm hồn. Những ngày còn lại của anh chỉ là chuỗi tháng năm suy sụp, đờ đẫn, mệt mỏi, trống rỗng. Người ta nhìn thấy anh, nhưng đó chỉ là một cái xác không hồn. Phải đến năm hai mươi tám tuổi, khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh mới thật sự được an táng.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh trước khi chết:
“Anh à, kiếp này không được thì kiếp sau em làm nữ, rồi mình cưới nhau nhé…”
Đáng tiếc, khi anh trả lời, tôi đã chẳng còn đọc được nữa:
“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa… anh vẫn sẽ lấy em.”
Có những cánh hoa nở trái mùa. Không phải vì chúng sai lầm. Chỉ là… thế giới chưa sẵn sàng để đón nhận vẻ đẹp ấy
Cre: Mai Táng Tuổi 18 (1 số chỗ)