Nó cố ăn nốt phần cơm còn lại để kịp về phòng làm đống bài tập cô giao hồi chiều. Tay cầm thìa, mắt vẫn dán vào khay cơm, đầu đã nghĩ tới mấy con số còn bỏ ngỏ, vài dòng văn đang viết dang dở.
Nhà ăn không rộng lắm, bàn ghế kê san sát nhau, tiếng thìa muỗng va vào khay lách cách, tiếng người nói chuyện rì rầm. Mọi thứ quen thuộc đến kỳ lạ—khay cơm chia ngăn, món rau xào, chút thịt kho, canh bí đỏ nhạt nhẽo nhưng nóng hổi.
Nó cứ thế ăn, không để ý xung quanh.
Cho đến khi ngẩng mặt lên…
Không một gương mặt thân quen.
Không đứa bạn hay giành đồ ăn. Không đứa ngồi đối diện lườm nó mỗi khi ăn nhanh hơn. Không tiếng gọi nhau í ới: “Ê, nay ăn nhanh còn đi đánh cầu!”
Chỉ là những người lạ, khoác cùng một màu đồng phục công nhân, ai cũng ăn vội, rồi rời đi nhanh chóng.
Nó sững người. Một cảm giác lạc lõng tràn tới, nuốt trọn lấy khoảng không trong lồng ngực.
— À… thì ra mình đã ra trường được hai năm rồi.
Nó thốt lên, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Nhưng cũng đủ khiến cổ họng nghẹn lại.
Nó đứng dậy, đem khay đi rửa. Bước ra khỏi nhà ăn, ánh chiều tà quét dài trên nền sân, loang lổ vệt nắng cam nhạt. Trên đường quay về chỗ làm, gió thổi nhẹ qua mặt, mát lạnh mà lòng nó nặng trĩu.
Hai năm rồi…
Hai năm rời xa cái lớp học nhỏ xíu với mấy chục đứa chen chúc. Rời xa bàn học cũ loang lổ nét bút bi khắc vội tên nhau. Rời xa tiếng trống trường vang lên mỗi buổi sáng, rời xa những tiết học vừa ngáp vừa chờ đến giờ ra chơi.
Nó nhớ như in cái buổi tối cuối cùng ở ký túc xá. Mấy đứa kéo nhau ra hành lang, ngồi túm tụm nói chuyện đến khuya. Đứa nào cũng nói cứng: “Thôi, lên đại học tụi mình còn gặp hoài”, nhưng mắt lại hoe đỏ.
Rồi ai cũng có đường riêng. Có đứa học tiếp, có đứa đi làm, có đứa đi lấy chồng. Những lời hứa giữ liên lạc dần thưa, những group lớp lâu rồi không còn ai nhắn.
Cuộc sống cuốn mỗi người đi, như cơn gió thổi tạt qua một bãi cỏ—đi qua rồi, đâu còn quay lại.
Còn nó, lạc lõng giữa nhà máy, giữa những ngày làm ca, những bữa cơm vội, những đêm về mệt lả. Không còn bạn học, không còn ai hỏi “ăn cơm chưa?”, chỉ còn lịch trình lập đi lập lại mỗi ngày.
Nó từng ước được rời khỏi trường, để thoát khỏi khuôn mẫu, kỳ luật. Nhưng giờ đây, đổi lại là tự do, lại thấy thèm được quay về cái khuôn mẫu ấy biết bao.
Tuổi học trò đi qua nhẹ như một cơn gió, nhưng đủ để sau này mỗi lần nghĩ lại, lòng người ta thổn thức.
Thanh xuân mà, luôn chứa đầy những điều không trọn vẹn. Có vui, có buồn, có cả những điều chưa kịp nói.
Nó nhớ ánh mắt của người nó từng thích, những lần định nói ra rồi lại thôi. Nhớ những trận cãi vã với bạn thân, có khi chỉ vì… hết phần cơm gà. Nhớ những ngày thi căng thẳng, vừa ra khỏi phòng đã bảo nhau: “Được 7 là mừng lắm rồi.”
Những điều ấy, khi còn trong cuộc, tưởng chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng giờ, khi đã rời xa rồi, lại hóa thành điều mà cả đời này sẽ chẳng thể tìm lại lần nữa.
Nó biết, mình phải lớn. Phải làm việc, phải kiếm tiền, phải sống tiếp. Không thể cứ ngồi đó mà tiếc mãi những ngày cũ.
Vậy nên nó gói ghém những kỷ niệm ấy lại, một ngăn thật sâu trong lòng, như người ta gấp gọn chiếc áo cũ—không mặc nữa, nhưng không nỡ vứt đi—để dành cho những lúc mỏi mệt, có thể lôi ra ngắm nghía, như tấm ảnh cũ, như một mảnh nắng cuối ngày.
Thanh xuân ấy, vui buồn có. Nuối tiếc có. Nhưng cũng là hành trang để nó mạnh mẽ đi tiếp trong trường đời rộng lớn.
Nó ngẩng lên nhìn trời. Ánh nắng cuối ngày đã nhạt. Gió vẫn thổi.
Và nó bước tiếp—vững vàng hơn một chút, dù lòng vẫn còn run.