Ngày ấy buông tay... hoá ra lại là chuyện tốt
Tác giả: Hwang Mew
Ngôn tình;Giải trí
Chiều nay, giữa một ngày làm việc không quá bận rộn, tớ ngồi thẫn thờ bên bàn, tay buông lơi khỏi những tập hồ sơ chất đống từ buổi sáng. Trong lúc rảnh tay hiếm hoi, tớ vô thức ngồi vuốt nhẹ qua những đầu móng của mình—một hành động tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến lòng bỗng khựng lại.
Móng tay hơi dài một chút. Không đủ để vướng víu, nhưng cũng không còn gọn gàng như trước. Đầu móng lướt qua làn da, tạo nên một cảm giác vừa quen, vừa xa.
Tớ dừng lại. Một nhịp rất khẽ. Như thể có điều gì đó trong lòng vừa rung lên—rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tớ thở dài.
Tớ nhìn xuống tay mình. Móng cũng chẳng quá dài, vì cứ hễ dài quá một chút là lại gãy—do va đập lúc rửa bát, giặt đồ, hay chỉ đơn giản là vì đặc thù công việc chẳng cho phép giữ gì lâu lành lặn trên người. Nhưng cái cảm giác… cái hành động này—ngồi mân mê móng tay, chợt nhớ ra điều gì đó—lâu rồi tớ không còn nữa.
Tớ không nhớ nổi lần cuối mình cắt móng tay là khi nào.
Không phải vì muốn nuôi dài.
Chỉ là… tớ chẳng còn lý do để giữ nó ngắn nữa.
Ngày xưa, tớ từng cắt tỉa sát đến tận trong, còn mài nhẵn từng cạnh móng chỉ vì một lý do đơn giản mà lớn lao—sợ làm đau người tớ yêu.
Có lần trong lúc đùa giỡn, móng tay tớ vô tình cào nhẹ vào tay em. Vết xước nhỏ thôi, nhưng ánh mắt em nhăn lại khiến tớ thấy áy náy cả ngày.
Từ hôm ấy, dù bận đến mấy, dù mệt cỡ nào, việc đầu tiên khi thấy móng tay dài là… cắt.
Chỉnh chu một cách kỹ lưỡng, vì sợ em đau, dù chỉ là đau một chút.
Vì yêu mà thay đổi. Nghe thì nhỏ thôi, nhưng hóa ra lại là thói quen lớn nhất.
Mọi hành động khi yêu thật ra chẳng cần ồn ào. Chỉ cần đủ lặng. Chỉ cần đủ thật.
Giờ thì em đã rời đi.
Và tớ cũng không còn nhớ nổi mình bắt đầu quên việc cắt móng tay từ bao giờ.
Tớ nhìn bàn tay mình, khẽ thì thầm như một người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ cũ:
“Vậy là… đã chia tay được từng đó thời gian rồi sao?”
Từ ngày yêu em, cuộc sống tớ đổi khác nhiều. Những thói quen tưởng chừng ăn sâu từ thuở nhỏ cũng bị thay đổi chỉ vì muốn tốt cho em. Có thói quen tốt, có cả những thói quen xấu, nhưng tất cả đều là vì yêu.
Ngày ấy, tớ không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Cuộc sống của tớ khá đơn giản—đi học, về nhà, chơi vài ván game cho qua ngày, rồi đi ngủ sớm để tránh phải nghĩ ngợi quá nhiều. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, lặng lẽ, đều đặn, và an toàn.
Tớ từng nghĩ… bình yên là không dính dáng gì đến cảm xúc. Là không buồn, cũng không vui. Là sống lưng chừng cho nhẹ lòng.
Nhưng rồi em bước vào đời tớ—và mang theo cả thế giới cảm xúc của riêng em.
Ban ngày em hay cười. Lúc nào cũng lanh lợi, hoạt bát, nói chuyện ríu rít như thể chẳng bao giờ biết buồn là gì. Nhưng đến đêm, khi phố xá đã tắt đèn, khi mạng xã hội cũng dần im lặng, em lại online.
Lặng lẽ.
Không ồn ào, không than thở.
Chỉ đơn giản là xuất hiện—lặng lẽ.
Có hôm, tớ thấy điện thoại sáng lên giữa đêm. Là tin nhắn từ em, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Em không ổn.”
Tớ đã từng ngập ngừng. Không biết nên an ủi thế nào, không biết nên nhắn lại ra sao cho đúng. Tớ không phải người quá tinh tế, nhưng không hiểu sao… chỉ cần nhìn thấy dòng tin ấy, tớ đã cảm nhận được một nỗi buồn nào đó rất sâu mà em chẳng nói thành lời. Nhưng rồi, chỉ vì không muốn em một mình trong khoảng lặng đó, tớ đã đặt điện thoại lên ngực, nằm đợi từng dòng phản hồi của em như thể chờ một nhịp thở của chính mình.
Tớ dần học cách thức khuya. Không còn vì game hay những trận thắng thua ảo, mà là để trở thành một điểm tựa thật.
Lặng lẽ thôi, nhưng là thật lòng.
Có lẽ chính từ những đêm như vậy, tớ nhận ra rằng… có những người khiến mình tự thay đổi mà chẳng cần ép buộc.
Tớ cũng từng nghiện game. Chơi bất cứ lúc nào rảnh, thắng mới chịu dừng. Vì trong thế giới ảo đó, tớ được là chính mình—không bị phán xét, không mệt mỏi. Một nơi mà tớ thấy dễ thở hơn so với cái thế giới thật ngoài kia—ồn ào, áp lực và có phần khắc nghiệt.
Nhưng rồi em đến.
Em là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng, hay cột tóc gọn phía sau với đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như chứa cả bầu trời trong đó. Em xinh xắn, hồn nhiên, học giỏi, lại còn chăm ngoan—đúng chuẩn kiểu “con nhà người ta” mà người lớn hay nhắc đến mỗi khi cần lấy ai đó ra làm gương.
Em bước vào cuộc đời tớ bằng nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp, trong trẻo. Em yêu đời, lạc quan, luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Trong khi tớ thì hoàn toàn ngược lại.
Tớ trầm mặc. Ít nói.
Tớ sống hướng nội.
Tớ là kiểu người đi giữa đám đông mà lúc nào cũng thấy mình lạc lõng. Một người mà ai nhìn vào cũng bảo là “sao lúc nào cũng như thiếu sức sống vậy?”
Nếu em là ánh mặt trời buổi sớm, thì tớ chỉ như một cái bóng thầm lặng nép mình sau góc tường.
Ấy thế mà em vẫn chọn đến bên tớ. Không ồn ào, không màu mè. Em cứ thế ở cạnh, như một thói quen nhẹ nhàng.
Em thích nói, tớ thích lắng nghe.
Em hay kể những chuyện vụn vặt, từ món bánh ăn dở hôm qua tới chuyện bạn trong lớp được điểm cao.
Tớ không thấy phiền, mà trái lại—tớ thấy mình bớt trống rỗng hơn khi nghe em nói.
Có lần em ngồi xổm trước cửa lớp, vừa ăn bánh vừa chờ tớ tan học thêm. Tay vẫy vẫy chiếc túi có vài miếng khoai chiên nguội ngắt:
— Mau ăn đi không nguội hết nè, đồ đáng ghét.
Tớ đứng nhìn em, trong lòng tự dưng thấy mềm lại. Hóa ra, giữa cuộc đời bộn bề, có một người chờ mình vì một túi khoai chiên… cũng đủ để thấy dịu dàng.
Từ khi em đến, tớ học được cách nở nụ cười. Dù không rõ nét, không giòn tan như em, nhưng là nụ cười thật sự. Tớ bắt đầu muốn sống chậm lại, muốn yêu đời hơn một chút. Và những điều ấy, tớ không học được từ bất kỳ cuốn sách hay bộ phim nào, mà từ chính ánh mắt em—ấm áp và đầy niềm tin.
Tớ bắt đầu bỏ game.
Không phải vì em bắt tớ bỏ, mà vì tớ muốn bỏ.
Tớ muốn dành thời gian ấy để lắng nghe em kể chuyện. Để nhắn một tin chúc ngủ ngon. Để tranh thủ mỗi cuối tuần được gặp nhau, dắt em đi ăn chè sau giờ học. Cho tiếng cười và ánh mắt em sáng rỡ khi tớ lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Cũng chính vì em, tớ đã thay đổi rất nhiều.
Dẫu biết rằng, những người giống như tớ—trầm lặng, bình thường, chẳng có gì nổi bật—hiếm khi nào giữ được một cô gái rực rỡ như em ở lại lâu… nhưng tớ đã thật lòng. Đã yêu bằng tất cả những gì non nớt nhất, chân thành nhất của tuổi học trò.
Tình yêu ấy kéo dài suốt những năm tháng cấp ba. Mộc mạc. Vụng về. Nhưng đầy tha thiết. Là những ngày mong ngóng giờ ra chơi để được nhìn thấy nhau. Là những buổi tan học về muộn, chỉ để đứng thêm vài phút trước cổng trường. Là những lời hứa ngô nghê nhưng thật lòng đến nhói tim.
Rồi tớ ra trường. Và vì hoàn cảnh, vì cơm áo gạo tiền, vì một tương lai nào đó mà tớ từng mơ cho cả hai đứa, tớ chọn đi làm thay vì học tiếp.
Ban đầu là những công việc giờ hành chính—sáng đi, chiều về. Tối đến vẫn còn chút thời gian để trò chuyện, để gọi điện, để hỏi em ăn gì, học hành có ổn không.
Nhưng rồi công việc ngày càng nhiều. Tớ chuyển sang ca đêm.
Khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tớ mới bước vào guồng quay công việc. Em đi học cả ngày, còn tớ ngủ vào ban ngày và đi làm vào buổi tối.
Chúng tớ bắt đầu lệch nhịp.
Sáng, tớ về tới phòng trong trạng thái gần như kiệt sức. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, tay vẫn cố bấm vài dòng ngắn ngủi gửi cho em: “Chúc em một ngày tốt lành.” Cũng chẳng kịp hỏi han gì nhiều. Chỉ thế thôi, rồi tớ buông người xuống giường, ngủ vùi trong mệt mỏi.
Chiều tỉnh dậy, đồng hồ chỉ hơn 5 giờ. Ngoài trời đã nhạt nắng. Tớ lê bước dậy, vừa ăn vội bữa tối, vừa cầm điện thoại nhắn lại cho em. Có khi chỉ là vài dòng em kể nhanh chuyện học hành, chuyện bạn bè, những tiết kiểm tra bất chợt hay bài giảng khó hiểu.
Tớ đọc, tớ trả lời, nhưng lòng cứ chông chênh.
Tối đến, em bận học. Còn tớ—lại khoác áo, đeo lại dây thẻ công ty vào cổ, bước ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp, bắt đầu một guồng quay quen thuộc, đều đặn và mỏi mệt như mọi ngày.
Một người bước vào giấc học hành. Một người bước vào ca làm.
Tụi tớ… lặng lẽ đi qua nhau, trong cùng một ngày.
Một ngày trôi qua, tin nhắn trao nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng ngày càng ít.
Những câu hỏi han biến mất. Những cuộc trò chuyện nhạt dần.
Tụi tớ dần nói ít hơn. Và cả hiểu nhau cũng ít hơn.
Chúng tớ chẳng có thời gian cho nhau. Những tin nhắn trở nên thưa thớt. Những lời hỏi han bị thay bằng trách móc, buồn bã. Những cuộc trò chuyện dài bị cắt ngắn bằng sự im lặng.
Rồi một ngày, chuyện gì đến… cũng đến.
Không phải một trận cãi vã kịch liệt, cũng chẳng có lời chia tay dữ dội như trên phim ảnh. Chỉ là một tin nhắn từ em, lặng lẽ mà thẳng thắn:
“Em cảm thấy… mình không còn được yêu như trước nữa.”
Em trách tớ vô tâm.
Còn tớ—chỉ biết cúi đầu. Không lời bào chữa.
Tớ không thể trách em được. Làm sao có thể trách một người từng vì tớ mà kiên nhẫn, chờ đợi, hy sinh?
Em từng là một cô gái nhỏ đầy năng lượng, lạc quan yêu đời, mắt lúc nào cũng long lanh như nắng đầu đông. Em hay cười. Cười thật tươi, như thể mọi muộn phiền chẳng bao giờ chạm tới em. Nhưng một năm trở lại đây… mọi thứ đã dần khác.
Tớ lật lại những tin nhắn cũ. Những hình ảnh cũ.
Càng về sau… tin nhắn càng ngắn, khoảng cách giữa mỗi dòng trả lời càng dài.
Càng về sau… ảnh chụp em càng ít nụ cười, mắt em cũng sưng hơn, đỏ hơn, nổi cả những tia máu mảnh như giọt lệ cố nén.
Em bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nhỏ trên má, nơi ngày trước từng căng tràn rạng rỡ. Có lần em bảo em mất ngủ, rồi lại cười trừ:
“Không sao đâu, quen rồi.”
Tớ biết, em không phải quen rồi. Em chỉ… không muốn làm phiền tớ nữa.
Tớ sợ nhất là cảm giác em từng là một cô bé hay nói, hay cười, hay kể chuyện linh tinh… mà giờ lại lặng thinh, trả lời cộc lốc, hay gượng gạo.
Có lẽ, vì yêu tớ—một người trầm lặng, thiếu thời gian, chẳng có nhiều thứ trong tay—mà em dần đánh mất chính mình.
Tớ cần sự thấu hiểu.
Còn em cần sự hiện diện.
Tớ cố gắng làm việc, gồng gánh tương lai, mang theo cả hình ảnh em trong mỗi lần vượt qua mệt mỏi.
Nhưng em thì chỉ cần… tớ ở bên.
Em từng nói:
“Em không cần tiền. Em chỉ cần anh.”
Nhưng tớ biết… ở cái tuổi hai mươi, khi trong tay chỉ có ước mơ còn dang dở, thì yêu thôi là không đủ. Yêu không thể lấp đầy những khoảng trống của một mối quan hệ ngày càng xa cách. Yêu không thể giữ một người ở lại… khi người đó bắt đầu cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Tớ đã không ở cạnh khi em cần nhất.
Và em… cũng đã buông tay, ngay lúc tớ vẫn nghĩ mình còn giữ được em.
Ngày tụi tớ buông tay, không ai nói trước.
Chỉ là… cả hai đều im lặng quá lâu.
Mà trong tình yêu, im lặng cũng là một kiểu rạn nứt.
Rồi đến một lúc, tụi tớ quyết định chia tay.
Không giận hờn.
Không cãi vã.
Chỉ là… buông.
Tớ nghẹn.
Không phải vì không muốn giữ em lại, mà vì tớ biết… mình chẳng còn gì để giữ nữa rồi.
Tớ nhìn em, khẽ nói—bằng giọng trầm xuống tận đáy lòng:
“Nếu em tìm được người khiến em thấy bình yên và hạnh phúc hơn… thì cứ đi cùng họ.
Còn anh—để hạnh phúc, không nhất thiết phải ở cạnh em.
Chỉ cần thấy em cười… thì anh cũng có một loại hạnh phúc cho riêng mình rồi.”
Em nhìn tớ rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, rồi bật ra một câu—ngắn ngủi, nhưng cứ lặp lại mãi trong lòng tớ cho đến tận bây giờ:
“Bận quá thì đừng yêu.”
Câu nói đó, em nói trong nước mắt.
Còn tớ… lặng im.
Đúng.
Vì tớ hiểu, một người mà đến cả thời gian cho bản thân cũng không có, thì lấy đâu ra thời gian để yêu một người khác cho tử tế?
Từ hôm đó, tớ không còn vội vã về sớm sau mỗi ca làm nữa.
Không ai nhắn tin giục.
Không còn dòng chữ “Em đợi anh về” sáng lên mỗi lần điện thoại rung.
Tớ bắt đầu tăng ca nhiều hơn. Làm muộn hơn. Về phòng khi mọi con đường đã tắt đèn.
Ai cũng bảo tớ chăm chỉ.
Tớ chỉ cười, khẽ đáp:
“Về sớm thì cũng có làm gì đâu…”
Đúng vậy, người ta có người yêu, có bạn bè thì tranh thủ về sớm đi chơi, đi dạo, đi ăn, đi nói cười.
Còn tớ—về sớm cũng chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường, một căn phòng trọ nhỏ, bóng đèn vàng mờ và cái điện thoại chẳng còn sáng đèn tin nhắn.
Kể từ hôm đó, tớ có thể thoải mái sạc điện thoại, rồi quăng nó vào một góc phòng trước khi đi ra ngoài. Không còn cảm giác lo lắng sẽ bỏ lỡ tin nhắn nào đó.
Điện thoại vẫn đầy pin, nhưng không còn đặt cạnh gối nữa.
Không còn là thứ mà tớ canh từng phút để chờ đèn sáng.
Giờ nó chỉ là một món đồ—bình thường như bao thứ khác trong căn phòng trọ im lặng.
Không còn thức dậy trong đêm chỉ để nhìn xem em đã “seen” chưa.
Không còn dừng lại giữa đường chỉ vì thấy tên em hiện lên màn hình.
Giờ đây, khi rảnh, tớ cứ thế ngủ.
Ngủ cho đến khi nào cảm thấy chán thì thôi.
Thiếu em… bình yên đến đau lòng.
Những năm tháng thanh xuân của tuổi học trò—vui có, buồn có, ngốc nghếch cũng có, và cả những điều chưa kịp nói.
Tất cả… tựa như một cơn mưa rào đầu hạ. Biết là sẽ bị ướt, biết là dễ cảm lạnh, nhưng ai cũng muốn được một lần đằm mình trong đó.
Vì có những cảm xúc, chỉ những ngày ấy mới có. Có những gương mặt, những ánh mắt, những tin nhắn “vô thưởng vô phạt” tưởng là vụn vặt… mà sau này nhớ lại lại khiến tim thắt lại.
Người ta vẫn nói, nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua. Nhưng với tớ, khoảng thời gian đẹp nhất… là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
Và tớ nhận ra, đôi khi… mất đi một người cũng không phải là điều quá tệ.
Bởi có những cuộc rời xa, không để đánh mất, mà để mỗi người có cơ hội tìm lại chính mình—trầm hơn, lặng hơn, và biết trân quý những điều bình thường nhất trong đời.
Nếu cậu cũng từng như tớ—
Từng thương một người bằng tất cả những gì mình có,
Từng nghĩ chỉ cần đủ chân thành thì sẽ giữ được ai đó ở lại
Từng cố giữ lấy một người, dù lòng biết rõ có thể sẽ chẳng giữ được lâu.
Từng buông không phải vì hết thương… mà vì đôi tay đã chẳng còn đủ sức để nắm nữa
Rồi cuối cùng vẫn phải lặng lẽ buông, dù lòng còn thương rất nhiều.
Thì tớ mong, cậu sẽ học được cách dịu dàng với chính mình hơn mỗi ngày.
Tớ mong, cậu sẽ không còn phải gồng mình để níu giữ những điều vốn dĩ chẳng còn muốn ở lại.
Tớ mong… giữa những bộn bề của cuộc sống, cậu vẫn đủ bình tâm để nhận ra đâu là điều thật sự xứng đáng.
Vì mỗi người đều có hành trình riêng.
Có người 22 tuổi đã bắt đầu chăm sóc con cái, có người 32 tuổi vẫn đang theo đuổi giấc mơ thời thanh xuân.
Có người dành cả đời để sở hữu một chiếc ô tô, có người chỉ cần một chiếc xe máy và vài chuyến rong ruổi là đủ đầy rồi.
“Ngày ấy buông tay... hoá ra lại là chuyện tốt”.