Chương 1: Ánh Trăng Dịu Dàng
Mưa rơi lất phất trên thành phố lúc chiều tà, những hạt nước long lanh phản chiếu ánh đèn vàng của phố phường, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa hơi cô đơn. Tử Hà vội vã chạy theo chiếc ô mình vừa cầm, tay chân lúng túng vì sợ bị ướt. Cậu vừa mới kết thúc một ngày làm việc dài, đầu óc đầy những bức bối và áp lực, chỉ mong về nhà được nhanh nhất.
Trong lúc vội vàng, cậu không để ý đến người phía trước và va vào một chàng trai đứng im giữa vỉa hè, ô che nghiêng một bên. Chiếc ô của chàng trai chạm vào vai Tử Hà, làm cậu giật mình và suýt ngã.
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu,” Tử Hà lắp bắp, vội vàng nhặt lại chiếc túi xách.
Chàng trai mỉm cười, ánh mắt hiền từ khiến cậu bất giác lặng người. “Không sao, cậu ổn chứ?”
Tử Hà gật đầu, vẫn cảm thấy hơi bối rối. “Cảm ơn… anh, ạ.”
Chàng trai giơ chiếc ô mình đang cầm. “Cậu có muốn ngồi đây tránh mưa một chút không? Quán cà phê nhỏ ngay bên kia đường, mưa này chắc lâu tạnh lắm.”
Tử Hà ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Cậu bước qua đường cùng chàng trai, tay cầm ô lỏng lẻo, lòng bỗng nhiên thấy dịu lại.
Quán cà phê ấm áp, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, tạo cảm giác như bước vào một thế giới khác, xa rời phố xá ồn ào. Tử Hà chọn một góc yên tĩnh, còn chàng trai—một người có dáng vẻ trầm lặng nhưng ánh mắt ấm áp—ngồi đối diện.
“Anh tên gì?” Tử Hà buột miệng hỏi, vừa tò mò vừa muốn phá tan sự im lặng kéo dài.
“Lâm Vũ,” chàng trai trả lời, nụ cười nhẹ nở trên môi. “Còn cậu?”
“Tử Hà.” Cái tên nghe như hơi ngắn ngủi, nhưng khi phát ra từ miệng Lâm Vũ, dường như trầm ấm hơn.
Họ bắt đầu trò chuyện, từ những điều nhỏ nhặt nhất: mưa hôm nay, quán cà phê, cho đến những sở thích riêng. Tử Hà kể về những ngày bận rộn tại công ty, những lần thất bại nhỏ nhặt nhưng không nản lòng. Lâm Vũ lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê, mỉm cười, gật đầu. Cách anh lắng nghe khiến Tử Hà cảm thấy mình được quan tâm, được thấu hiểu—a cảm giác lâu lắm rồi cậu mới trải qua.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, nhưng trong quán, thời gian như chậm lại. Tử Hà bất giác nói: “Anh… có biết không, tôi chưa từng gặp ai khiến mình muốn kể hết mọi chuyện chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi.”
Lâm Vũ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng: “Có lẽ… tôi cũng vậy.”
Đêm dần buông, mưa tạnh. Lâm Vũ đứng dậy, đưa tay cho Tử Hà: “Cậu về thôi, trời đã tạnh mưa rồi.”
Tử Hà nắm lấy tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. “Cảm ơn anh… vì đã lắng nghe tôi.”
Lâm Vũ mỉm cười, nắm chặt tay Tử Hà thêm một chút trước khi thả ra. “Nếu cậu muốn, chúng ta có thể gặp nhau lần nữa.”
Tử Hà đỏ mặt, nhưng trong lòng lại hân hoan. “Vâng, tôi muốn.”
Trên đường về, Tử Hà vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong từng bước chân, ánh trăng chiếu nhẹ xuống đường phố còn ướt mưa. Cậu biết rằng hôm nay, một mối quan hệ mới vừa bắt đầu, dịu dàng và đầy hi vọng, giống như ánh trăng sáng trong đêm mưa—một điều mà cậu từng nghĩ là xa vời.
Về đến nhà, Tử Hà mở cửa, nhìn ra trời đêm. Ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ, làm cho mọi mệt mỏi tan biến. Cậu mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và bình yên. Một buổi chiều mưa, một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một trái tim tưởng chừng đã chai sạn.
Cậu biết, mình sẽ còn gặp Lâm Vũ nhiều lần nữa. Và mỗi lần gặp, trái tim cậu lại rung lên một cách dịu dàng, giống như những giọt mưa hôm nay, lặng lẽ nhưng đầy sức sống.
Tử Hà tự nhủ: “Có lẽ… tình yêu không phải lúc nào cũng đến trong những cảnh tượng rực rỡ hay những lời tỏ tình long trời lở đất. Nó có thể đến trong một buổi chiều mưa, với một nụ cười hiền từ và một ánh mắt ấm áp.”
Và dưới ánh trăng, cậu tin rằng, lần gặp gỡ này, là khởi đầu của một câu chuyện ngọt ngào, dịu dàng và tràn đầy hi vọng.
---