Tôi là Trần Ngọc Linh khi tôi còn là một cô nhóc nhỏ mới độ mười tuổi tràn đầy sự tò mò với thế giới bên ngoài, gia đình tôi tuy nói là không đặc biệt nhưng cũng giống với những gia đình khác cả họ bên nội tôi chỉ toàn là đàn ông người phụ nữ duy nhất cả dòng họ chỉ có mỗi bà nội tôi, người trong làng mỗi lần nhìn thấy gia đình tôi đều ngoảnh mặt đi chẳng dám nhìn nhưng điều ấy cũng chẳng làm tôi bận lòng chỉ cần tôi được sống hạnh phúc với gia đình như vậy đã làm tôi đủ mãn nguyện rồi, năm hai mươi tuổi tôi quyết định rời xa quê hương lên thành phố để làm ăn và sinh sống. Nhưng gia đình tôi lại kịch liệt phản đối họ cho rằng thế giới ngoài kia quá nguy hiểm rằng tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để sống giữa dòng người bấp bênh ấy. Bản thân tôi lại không cho là vậy tôi phản bác lại rằng mỗi người đều có quyền được thử và nếm trải những đắng cay ngọt bùi mà thế giới này có. Người duy nhất im lặng trong buổi tranh luận là bà nội tôi người luôn yêu thương và chiều chuộng tôi trong thoáng chốc tôi đã nghĩ bà cũng sẽ mềm lòng mà cho mình đi lên thành phố sinh sống, nhưng chờ đợi tôi là một cái tát trời giáng mặt mày tôi sây xẩm mà ngã khụy xuống bên tai còn ù đi chẳng nghe rõ điền gì, ngước mặt lên nhìn bà tôi bàng hoàng phát hiện đôi mắt hiền từ ấy bây giờ lại lông lên xồng xộc những tia đỏ máu bà giận dữ kêu những người xung quanh nhốt tôi vào trong kho rõ ràng tôi không làm gì sai cả tại sao lại nhốt tôi không lẽ muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài cũng là một tội ác hay sao. Tôi nằm co ro vào góc phòng mặt không ngừng chuyền đến từng cơn đau như muốn xé toạt mặt tôi ra lòng ngực không ngừng căng tức nỗi uất hận mà tôi phải kìm nén và hàng đống câu hỏi. Tôi muốn được giải đáp chứ không phải nhốt vào phòng kho để tự kiểm điểm không sai sao phải kiểm điểm chứ. Tối đó thậm chí bà nội đã bỏ đói tôi bà hét thật to ở bên ngoài rằng nếu có ai dám cho tôi ăn dù chỉ là một hạt cơm bà sẽ cắt tẻn người đó khỏi gia phả bà muốn tôi nhận lỗi nhưng tôi còn thâmn chí conc chẳng biết mình sai ở đâu. Đêm đó cơn đói cồn cào đau thắt từng cơn khiến tôi phải mò mẫm xung quang kho để tìm đồ ăn thừa mà lũ chuột tha vào. Đến gần góc phòng bên trái tôi phát hiện ra tiếng bước chân dưới chân mình không đúng nó vang hơn và nghe có vẻ là rỗng cuối xuống phủi bụi dưới đó là một cái cửa nhỏ tò mò tôi mở ra dưới đó là một cuốn sách nhàu nát khó mà nhìn ra màu cũng đã xỉn lại. Lê bước lại dưới ánh đèn dầu le lói tôi bắt đầu đọc từng trang, hóa ra nó là một cuốn mật kí được truyền qua nhiều đời nhưng cách xưng hô trong đây có lẽ là chỉ toàn phụ nữ lật đi lật lại có lẽ phải hơn hai mươi nét chữ khác nhau. Trang đầu là của một người tên Trân cô viết rằng nếu ai đọc được những dòng này có lẽ cô đã chết và có người được thay vào nhưng hãy nhớ một điều rằng bà già đó là một con quỷ đội lốt người. Mới bắt đầu những dòng chữ ấy đã khiến toàn thân tôi lạnh toát trong đầu không ngừng hoài nghi liệu người được nhắc đến là ai những dòng chữ đó mơ hồ như thôi thúc tôi đến đọc chúng không kìm chế được cơn tò mò tôi mở vội sang trang tiếp theo chữ trang này thậm chí còn được viết bằng màu đỏ con quỷ Tú chó chết mày phải chết. Tú là tên cúng cơm của bà nội tôi nghĩ lại tôi cầm quyển sách lên nhìn kĩ đó không phải là màu đỏ mà là máu đã khô lại. Tôi bàng hoàng đứng chết lặng tại chỗ tại sao những người này lại có ác ý với bà của tôi như thế bà ấy vẫn luôn ân cần và chu đáo với mọi người mà. Vội vàng lật sang trang nỗi trang lại cho tôi thêm một thông tin khác lạ có trang của cô tên Huỳnh còn viết mày chơi như thế cái mạng chó mày không bền được đâu Tú, còn có cô tên Hồng nét chữ của cô chẳng Vội vàng lại vô cùng khoan thai viết trùng nuôi khéo đấy đâm vào cơ thể thật đau mà, nét chữ nhẹ nhành nhưng nội dung lại khiến tôi ngã khụy xuống bà của tôi vậy mà lại nuôi trùng và dùng người trong tộc làm vật chứa sao tại sao lại có thể. Nghĩ đến đây tôi chợt sững lại bà tôi trẻ một cách bất thường so với những cụ cùng tuổi trong tộc bên nội không có ai là phụ nữ và người nắm quyền cao nhất cũng là bà. Tôi lật tới trang cuối xem người gần đây nhất đã viết những gì dòng chữ ấy khiến tim tôi như thắt lại mẹ yêu con con gái của mẹ Thắm không thể nào không thể bà nội và cả họ tôi đều nói rằng mẹ tôi đã mất sau một vụ tai nạn xe sau khi sinh ra tôi mà không thể nào. Tại sao hon lại lừa tôi tại sao họ lại hại người khác tại sao bà nội tôi lại là người xấu, đầu tôi đau như thể có hàng vạn cây kim đang không ngừng chọc ngoáy nào nó đầu tôi ong ong ngay tại chỗ chết lặn không biết phải nói gì. Nhắm mắt hít một hơi thật sau để lấy lại bình tĩnh tôi quyết định nợ máu phải trả bằng máu bà đã giết mẹ tôi chắc chắn bà cũng đã nghĩ đến ngày có người sẽ quay lại lấy cái mạng của bà, nhét vội cuốn nhật kí lại chỗ cũ lau sạch nước mắt chờ cho trời sáng. Tôi quỳ trước mặt bà dập đầu nói rằng bản thân đã biết sai và sẽ không đi nữa nghe vậy chân mày bà mới dần giãn ra kêu người đem tôi về phòng. Nhìn khắp xung quanh chỉ thấy mỗi cây đan len bằng gỗ mà bà vẫn hay dùng tôi quyết định tối nay sẽ cho bà một bất ngờ. Giờ tí đã điểm tôi lê bước về phía phòng bà tay nắm chặt lấy cây đan len gõ nhẹ cửa phòng bà bất ngờ khi tôi đến quay đầu đi vào tôi liền rút cây đan len đâm thẳng vào cổ bà máu không ngừng bắn ra mặt và tay tôi nhưng bà vẫn có thể đưa tay túm lấy tôi hoảng loạn tôi rút ra đâm thêm vào giữa đầu và tim bà cả người tôi bây giờ đều là màu đỏ của máu cơ thể không ngừng run rẩy nhìn cái xác trước mặt đã nằm im bất động tôi lôi bà vào chăn quấn lại lôi ra sau bếp không ngừng phân nhỏ mà bỏ vào những hủ mắm trên giàn bếp đem đến trước của từng nhà trong xóm, gian bếp bây giờ cũng đã chuyển qua đỏ thẩm biết không thể che dấu nổi tôi quyết định định chạy rón rén lại từng gian phòng khóa chặt cửa chăm thêm rơm quanh nhà đóng cả cửa xổ lại trên tay là cây đuốc bập bùng cháy rực tôi chăm bốn phía ngôi nhà rồi vứt thẳng vào trong sân xong việc tôi lôi cuốn nhật kí viết vào bốn chữ thù máu trả máu rồi quăng thẳng vào biển lửa, tôi nhảy thẳng xuống sông gần đó rồi bơi qua bên kia bờ đốt quần áo đang mặc rồi trộm gần đó bộ đồ chạy một mạch lên thành phố mà chẳng quay đầu. Hai ngày sau có người quen trong xóm thấy tôi trên phố họ hỏi sao nhà cháy mà không thấy tôi về tôi nói trên đây bận bịu nhiều việc ở dưới có sao không họ nói chết sạch rồi lúc quan sai tới nhà chỉ còn là tro thôi mà có một điều lạ là nhà tới hai mươi người tính cả tôi vậy mà vẫn không thấy xác bà tôi đâu, vậy mà trước nhà dân trong làng lại có hủ mắm họ cũng lạ lắm nhưng không nói với quan sai. Cứ thế mà tôi nhẹ nhàng thoát tội thù đã báo bây giờ điều cần phải làm là bước tiếp trên hành trình của mình có lẽ cái thứ độc ác như tôi cũng sẽ sớm xuống với bà già đó thôi chỉ là không biết xuống đó tôi với bà đó ai mới là khắc tinh của ai.