Fog:“ nè nè, nay tôi học phép này hay lắm, xem không xem không, lầm lì mãi cẩn thận bị câm đấy hiểu không zậy?, sáng tới giờ là trưa rồi mà vẫn không chịu mở miệng, thiệc luôn hay gì-“
Devil:”im..nói không ngưng nghỉ bộ không thấy mệt sao? “
Fog:” tính ra mi im từ sáng tới giờ, t lo cho thì nói cáu! Zậy thôi! T không thèm nói chuyện với m nữa, nhìn phát bực!” // giận mà không ngoảng lại nhìn người kia mà đi một mạch sang chỗ khác, nỗi tức trong người âm ỷ như cơn đau không giứt khiến f khó chịu mà suốt đường đi luôn nhăn nhó khó chịu //
____________
?:”ê? Nhỏ kia đâu, t thấy nó hay đi với m kể lắm mà?, giận gì nhau à?” // hiếu kì nhìn người đang hầm hầm ngồi trên bàn với khí tức đen xám bao quanh vừa đáng sợ lại âm u lạ thường, nhìn kẻ luôn im lặng ,hài hoà giờ đây thật xa lạ //
Devil:” kệ nó đi, nó sẽ không chịu nổi khi không được nói chuyện thôi.., chắc sẽ quay lại..* mong là vậy * // giọng ôn tồn vang đều nhưng lại chứa sự khó chịu với âm điệu của D, ánh mắt giờ không vô cảm giờ chỉ âm u đen tuyền với cặp mắt chết người //
————————2 tuần sau———————
-// nhưng có vẻ sự giận tức của fog không hề giảm mà tăng rõ rệt, đã hơn 2 tuần sự xuất hiện của fog như không tồn tại ngay cạnh devil khiến lòng devil dâng lên cơn khó chịu không tả, sự im lặng kéo dài này khiến devil cảm thấy vắng lạ thường, không tiếng nói hay giọng nói luyên thuyên không ngớt giờ đây lại im lặng khiến sự yên tĩnh như không quen //-
?:” này m thật sự giận thằng devil à, t thấy nó cứ nhăn nhó khó chịu kiểu gì ấy, chắc không-“
Fog:” im và ngậm ngay!, nó không muốn t bên nói thì t chiều thôi mà.. mắc gì phải thế cho tốn công chi..mệt, với cả chính miệng nó cũng nói rồi, giờ cõ lẽ không có t nên có lẽ nó vẫn ổn thôi, lo quá làm gì “ // giọng nói khó chịu xen ngang giọng nói kia khi nhắc đến devil, sự bực tức vẫn như cũ mà không giảm đi //
-// devil đứng sau tường nơi cách hai người kia không quá mấy bức, ghi nhớ từng lời nói của fog mà lòng devil nặng chĩu đi,.. cảm giác ghét bỏ ấy đã quá quen nhưng giờ lại cảm thấy đau lòng khi người bên mình luôn đối xử tốt ấy lại khó chịu khiến devil không biết gì hơn mà quay đi với từng bước chân như bị ngàn tấn đá chèn ép khiến từng bước vừa khó khăn lại nặng chĩu //-
—————- tối —————
Fog:” xâm phạm phòng ngk có quyền báo đấy, không sợ t báo à thằng thái biến này “ // fog nằm im trên giường êm ái của mình, lớp chăn bông che đi lớp sương lạnh toả ra khi đêm đến, cảm nhận vòng tay tô lớn với sự siếc nhẹ ở bụng như ôm lấy fog //
Devil:”...”
Fog:” tch..tên khốn này.. nói coi! Lại im hay gì đây- “ // sự khó chịu khi đụng chạm khiến fog bất giác xoay lại tính chửi mắng nhưng lại khựng nhẹ lại nhìn người đang rưng nhẹ nước mắt ở khoé mắt nhìn mình, nhìn thật yếu ớt lại đáng thương khiến dog khó chịu lại mềm lòng //
Devil:”..tôi xin lỗi.. đừng giận tôi nữa được không?..” // giọng nói devil lí nhí như tiếng khí mà nhỏ xíu, tay ôm hơi chặt giữ người kia ở trong lòng mình mãi không buông //
Fog:”...” // lượt fog im lặng nhìn, ánh mắt bối rối có chút ngạc nhiên, dù tiếng có nhỏ đến đâu thì câu “xin lỗi” lại như vừa khít tai khiến sự bàng hoàng không ngớt //
-kết thúc-