Caprhy_Tay em là nhà
Tác giả: đậu hủ nóng
Trong căn phòng nhỏ ngập mùi thuốc sát trùng, sơ Khan loay hoay dọn dẹp. Bên góc sân ngoài kia, một đám trẻ con ríu rít chơi trò đuổi bắt. Chỉ có một cậu nhóc gầy gò ngồi dưới gốc cây, hai mắt đỏ hoe
“Đức Duy, sao con không ra chơi với các bạn?” — sơ khẽ hỏi
Cậu bé ngước mắt lên, run rẩy lắc đầu:
“Con… con không dám. Các bạn hay lấy đồ ăn của con”
Sơ thở dài, vuốt nhẹ tóc Duy. Đứa nhỏ này mới được đưa vào viện vài tháng, cha mẹ bỏ đi, chẳng còn ai thân thích. Tính tình ngoan, nhưng yếu ớt nên hay bị bắt nạt
Đúng lúc đó, tiếng xe hơi dừng lại trước cổng. Một bóng dáng thanh niên cao ráo bước vào, dáng vẻ lịch lãm, gương mặt dịu dàng. Đám trẻ đang chơi bỗng reo ầm lên:
“Anh Quang Anh tới rồi! Có bánh kẹo! Có đồ ăn ngon!”
Nguyễn Quang Anh khẽ cười, tay xách theo mấy túi lớn. Nào là bánh ngọt, sữa hộp, nào là gạo, chăn gối mền mới. Anh điềm đạm chào sơ, rồi lại phát bánh cho từng bé
“Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm nè”
Không khí vui vẻ lan tỏa. Nhưng ánh mắt Quang Anh nhanh chóng dừng lại nơi gốc cây, một đứa bé gầy nhẳng đang bị mấy bạn khác xô đẩy
“Mày còn ăn ké nữa hả?”
“Đừng có lại gần phần tụi tao!”
Duy hoảng sợ, cố ôm chặt mẩu bánh khô mình được phát lúc sáng. Nước mắt lăn dài, cậu co người lại
Quang Anh nhíu mày, lập tức tiến tới:
“Các em đang làm gì vậy?”
Đám trẻ sợ run, lí nhí:
“Bọn em… bọn em chỉ đùa thôi…”
“Đùa mà làm bạn khóc thế này? Giật đồ ăn của bạn như vậy là đùa sao?” — giọng anh ôn hòa nhưng dứt khoát
Bọn nhỏ im lặng, cúi đầu. Quang Anh ngồi xuống ngang tầm mắt Duy. Cậu bé run rẩy, rồi bất giác bám chặt lấy chân anh, òa khóc nức nở
“Đừng… đừng đuổi em đi…”
Quang Anh ngạc nhiên, dịu dàng xoa lưng bé:
“Không ai đuổi em cả, nín đi nào”
“Em… em sợ…”
Anh bế cậu nhóc lên, giọng dỗ dành:
“Ngoan nào. Nếu em nín khóc, anh sẽ nhận em làm con nuôi. Đồng ý không?”
Đôi mắt ngấn lệ của Duy mở to, nhìn anh như không tin nổi. Rồi cậu gục vào vai anh, thì thầm:
“Ba… con ngoan…”
Khoảnh khắc ấy khiến tim Quang Anh khẽ run. Anh khẽ hôn lên mái tóc lưa thưa của đứa bé, thì thầm đáp:
“Con ngoan”
Sơ Khan kinh ngạc:
“Cậu Quang Anh, cậu muốn nhận nuôi bé này?”
Anh gật đầu chắc nịch:
“Vâng. Ngay hôm nay, xin sơ giúp con chuẩn bị giấy tờ”
Duy ôm chặt lấy cổ anh không buông. Ánh mắt nhỏ bé đầy tin tưởng. Cậu bé mồ côi vừa tìm được nơi nương tựa
***
Căn biệt thự của Nguyễn gia sáng rực ánh đèn pha lê. Tối hôm ấy, Quang Anh ôm Duy trên tay bước vào sảnh lớn. Những người hầu đang đứng thành hàng chờ đón, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Một quản gia cúi người:
“Thiếu gia… cậu bé này là…?”
Quang Anh mỉm cười:
“Từ hôm nay, em ấy là con trai tôi. Tên là Nguyễn Đức Duy. Mọi người phải đối xử tốt với thằng bé”
Duy khẽ rụt vai, nép vào ngực Quang Anh. Mấy người hầu nhìn nhau, ánh mắt thoáng hiện sự ghen ghét. Nhưng Quang Anh không để ý, chỉ cúi xuống trấn an:
“Đừng sợ, từ nay con có nhà rồi”
***
Đêm đầu tiên, Quang Anh tự tay trải giường trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng mình. Duy lo lắng, lắp bắp hỏi:
“Nếu… nếu con không ngoan thì ba có đuổi con đi không?”
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ xoa đầu bé:
“Chỉ cần con ngoan, con sẽ mãi ở đây, đây là nhà của con”
“Thật ạ?”
“Thật, ba hứa”
Duy rụt rè nắm lấy tay anh, gật đầu thật mạnh:
“Con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời ba”
Quang Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán bé:
“Con ngoan”
***
Những ngày sau đó, Duy sống rất ngoan. Cậu bé dậy sớm chào hỏi từng người, học hành chăm chỉ, ăn uống gọn gàng. Trong lòng Duy, nỗi sợ bị bỏ rơi luôn lởn vởn, khiến cậu chỉ biết cố gắng để được ở lại
Nhưng với Quang Anh, tất cả chỉ là thương yêu. Anh thường xuyên đưa Duy đi mua quần áo mới, dẫn đi công viên, dạy cách đọc sách, thậm chí còn ngồi cùng khi Duy tập viết
Một lần, Quang Anh đưa cậu đến lớp học võ.
“Ba… con yếu lắm, cho con học võ làm gì?”
Quang Anh nghiêm túc:
“Bởi vì con là con trai của ba. Có thể sẽ có người không thích điều đó. Con phải biết cách tự bảo vệ mình. Ba không muốn con bị bắt nạt thêm lần nào nữa”
Duy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, rồi gật đầu:
“Con muốn mạnh mẽ để bảo vệ ba”
Quang Anh bật cười:
“Bảo vệ ba sao? Con còn nhỏ lắm”
“Con sẽ lớn mà!” — Duy quả quyết
***
Một buổi tối, sau bữa ăn, Quang Anh gọi Duy lại gần
“Hôm nay thầy giáo khen con chăm chỉ, giỏi lắm”
Duy cúi đầu, lí nhí:
“Con chỉ… không muốn làm ba buồn thôi”
“Con ngoan quá” — Quang Anh khẽ hôn lên trán cậu
Duy đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu nhận ra cảm giác ấy không giống như tình cha con bình thường. Mỗi lần được Quang Anh ôm vào lòng, cậu thấy vừa ấm áp vừa xao xuyến
Cậu biết rõ mình chỉ là con nuôi. Nhưng càng lớn, tình cảm trong lòng Duy càng khó giấu
***
Một buổi sáng, Quang Anh chuẩn bị đi làm. Duy đứng trước cửa, chỉnh lại cà vạt cho anh
“Ba làm việc vất vả… nhớ ăn sáng đầy đủ nha”
Quang Anh bật cười:
“Con trai mà quan tâm chu đáo thế này, ai mà chịu nổi”
“Con… chỉ muốn ba khỏe thôi”
Anh xoa đầu Duy, giọng ấm áp:
“Đúng là con ngoan của ba”
Duy khẽ cúi xuống, giấu ánh mắt lấp lánh tình cảm. Trong lòng cậu vang lên một lời hứa thầm kín:
"Dù với thân phận nào, con cũng sẽ mãi ở cạnh ba"
***
Năm tháng trôi qua, Nguyễn Đức Duy không còn là cậu bé gầy gò nép vào lòng Quang Anh ngày nào. Giờ đây, cậu cao lớn, cơ thể rắn rỏi, đôi mắt sáng rực lên mỗi khi nhìn thấy Quang Anh
Trong nhà, mấy người hầu vẫn thỉnh thoảng thốt ra lời hăm dọa
“Mày chỉ là con nuôi thôi. Nếu cậu Quang Anh chán, mày sẽ bị đuổi đi”
Duy không còn im lặng như xưa. Cậu nhìn thẳng, giọng chắc nịch:
“Các người dám nói thêm một lần, tôi sẽ báo lại cho ba. Dù thế nào tôi cũng là con trai của ba tôi. Không ai có quyền xúc phạm”
Mấy người hầu cứng họng, không ngờ đứa bé ngày nào run rẩy giờ đã biết đáp trả
***
Ở trường, Duy nổi bật không chỉ nhờ gia thế của Quang Anh mà còn nhờ sự giỏi giang. Học lực xuất sắc, thành tích võ thuật nổi trội, cộng thêm gương mặt sáng sủa khiến không ít nữ sinh đem lòng mến mộ. Nhưng Duy chẳng hề bận tâm, ánh mắt cậu chỉ dõi theo một người
Mỗi khi Quang Anh cho phép, Duy đi cùng anh đến các buổi tiệc lớn. Trong những nơi đông người, Duy luôn đứng một khoảng cách an toàn phía sau, đôi mắt dõi theo từng cử động của Quang Anh. Nếu có tình huống căng thẳng, cậu lập tức bước lên trước, chắn cả thân hình to lớn che cho anh
Có lần, một doanh nhân say rượu lảo đảo định khoác vai Quang Anh. Chưa kịp chạm, tay hắn đã bị Duy gạt mạnh. Giọng cậu lạnh lùng:
“Xin ông giữ khoảng cách, đây là ba tôi”
Quang Anh chỉ biết khẽ thở dài, trong lòng lại thấy ấm áp
***
Một ngày hiếm hoi, Quang Anh quyết định nghỉ làm một ngày để tự thưởng cho mình. Sáng và trưa, anh chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng đến chiều, anh không quên gọi:
“Duy, con tắm xong chưa? Xuống ăn rồi ba dẫn con đi công viên”
Duy từ cầu thang chạy xuống, tóc còn ướt, đôi mắt sáng rỡ:
“Dạ!”
Công viên giải trí đông nghịt. Hai cha con vừa bước vào đã bị vài nữ sinh nhận ra.
“Ơ… kia không phải Duy lớp mình sao? Người đi cạnh… là anh Quang Anh?”
“Trời ơi, đẹp trai quá…”
Đám nữ sinh ríu rít lại gần. Duy lập tức đứng chắn trước mặt Quang Anh, ánh mắt nghiêm nghị:
“Xin lỗi, hôm nay ba đưa tôi đi chơi. Các cậu đừng làm phiền”
Một cô gái nũng nịu:
“Chỉ hỏi chút thôi mà… Anh ấy là ba cậu thật sao?”
“Đúng, nếu các bạn còn làm phiền, đừng trách tôi mạnh tay” — giọng Duy rắn rỏi, đôi mắt ánh lên sự cảnh cáo
Các cô gái thoáng e dè. Ai mà chẳng biết Duy giỏi võ đến mức nào. Không khí chùng xuống. Đúng lúc ấy, Quang Anh lên tiếng:
“Xin lỗi các em, hôm nay anh chỉ muốn đi chơi với con trai. Mấy đứa thông cảm nha”
Đám nữ sinh ngượng ngùng rồi cũng rút lui. Quang Anh nhìn Duy, nửa buồn cười nửa trách:
“Con làm mấy bạn nữ sợ mất rồi kìa, đâu cần căng thẳng vậy”
“Con chỉ muốn bảo vệ ba thôi”
Anh khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ:
“Ba biết, nhưng đôi khi bảo vệ cũng phải mềm mỏng. Nào lại đây, ba mua kem cho”
Duy lặng lẽ gật đầu, tim vừa ấm vừa nghẹn
***
Ngày hôm sau ở trường, chuyện công viên lan truyền nhanh chóng. Một nhóm nam sinh vốn ghét Duy từ trước bèn xỉa xói
“Thằng con nuôi thì ra oai cái gì? Chỉ là đồ mồ côi được nhặt về”
“Nhà giàu như Quang Anh ngu mới nhận mày làm con”
Duy siết chặt nắm đấm. Bình thường cậu có thể nhịn, nhưng nghe ai đó xúc phạm đến Quang Anh, cậu không kìm nổi
“Mày… nói lại thử xem?”
Đám nam sinh cười khẩy. Lời chưa dứt, Duy đã lao vào. Cú đấm giáng xuống, cuộc ẩu đả nổ ra dữ dội
Kết quả: tất cả ngồi trong phòng kỷ luật, mặt mày bầm tím. Duy chỉ có vài vết xước, nhưng lòng thì rối bời
***
Quang Anh đến nơi. Ai cũng nghĩ anh sẽ nổi giận, mắng con nuôi làm anh mất mặt. Duy cúi gằm, tim đập dồn dập
Nhưng anh không quát. Chỉ bước thẳng đến, khẽ nâng cằm Duy lên, nhìn những vết thương:
“Có đau lắm không?”
“Con…” — giọng Duy run, nghẹn lại
“Con nói cho ba biết, tại sao lại đánh nhau?”
“Bọn họ… xúc phạm ba” — Duy nói nhỏ, mắt đỏ hoe
Quang Anh khẽ thở dài, quay sang phía phụ huynh khác, cúi đầu:
“Xin lỗi vì hành xử của con trai tôi chưa đúng. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí khám sức khỏe cho các em”
Cảnh tượng ấy khiến Duy chết lặng. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh ba mình cúi đầu. "Con cố gắng bao nhiêu để ba tự hào… cuối cùng lại khiến ba phải xin lỗi vì con"
***
Trên đường về, Duy im lặng. Về đến nhà, cậu tự quỳ giữa phòng khách
“Ba đừng cản… Con sai, con tự phạt”
Quang Anh nhìn dáng vẻ cứng đầu ấy, vừa thương vừa xót. Anh bước đến, đỡ Duy dậy, dìu ngồi xuống ghế:
“Con sai ở chỗ đánh nhau, nhưng con không sai khi muốn bảo vệ ba. Nhớ kỹ: võ chỉ dùng để tự vệ, không phải để trả thù”
Duy cắn môi, gật đầu
“Con theo ba về cô nhi viện. Giúp ba chăm sóc mấy đứa nhỏ, coi như hình phạt cho hôm nay. Được không?”
Ánh mắt Duy khẽ sáng lên. Cậu biết, dù có sai, Quang Anh vẫn bao dung
**
Một tuần sau, hai cha con trở lại cô nhi viện. Khung cảnh quen thuộc, nhưng những đứa trẻ năm nào đã được thay thế bằng lũ nhóc mới
Đám trẻ reo lên khi thấy Quang Anh, như gặp vị ân nhân lâu năm. Còn Duy, trong mắt chúng, chỉ là một vệ sĩ cao lớn đứng sau lưng “Chú Quang Anh”
Một bé gái lí nhí hỏi:
“Chú kia là ai vậy?”
Quang Anh mỉm cười:
“Đây là con trai chú. Tên là Nguyễn Đức Duy”
Duy khẽ gật đầu, ánh mắt chạm thoáng qua Quang Anh. Trong lòng, cậu biết rõ mình vẫn chỉ là con nuôi. Nhưng chỉ cần được ở cạnh, được bảo vệ, được yêu thương thầm lặng… thế là đủ
Giữa sân cô nhi viện, tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng, còn ánh mắt Duy vẫn mãi hướng về hình bóng duy nhất trong đời