Tôi gặp em ở mùa hạ nắng gắt lúc ấy tôi mới lên 6 em thì lên 4
Lúc đó em mới chuyển nhà sang cạnh tôi . Kh.i ấy tôi vui lắm vì từ lúc chuyển tới đây , tôi chả chơi hoặc kết bạn với ai được cả vì ở vùng quê tôi lúc ấy rất ít trẻ em cùng giống tôi ..
Khi thấy em tôi vui như mùa hội ghé qua làng vậy !
Tôi chạy lại gần em " Chào cậu "
" hahaha " Mẹ em phì cười
" Bé nó nhỏ hơn con 2 tuổi đó " Liền nói
Lúc ấy tôi xấu hổ tới mức muốn trốn khỏi nơi đây rồi..
"V-Vậy chào em " Tôi mỉm cười chào em lại như vớt vát lại được miếng sĩ diện
" Dạ ! Em chào anh " Em nghiêng đầu ngây ngô hoang mang rồi mỉm cười chào lại tôi
Nhìn em khi ấy dễ thương và đáng yêu vô cùng !
Sau hôm ấy cứ mỗi lần đi học về sau buổi chiều tôi liền chạy về nhà thay đồ rồi liền qua sân nhà bên cạnh cùng vui chơi với em như một người anh trai đang chơi cùng em ruột của mình vậy . Cứ như thế tôi lớn lên cùng em trong những mùa năm cấp 1 , 2 và 3.. Lúc tôi học năm cuối cấp 3 thì tôi liền đậu một ngôi trường ở Thành phố
Khi ấy tôi thất vọng vì nếu tôi lên Thành phố thì phải xa ngôi nhà mà tôi gắn bó từ lúc tôi sinh ra ..và.. Xa cả chính Em nữa..
Đến ngày tôi lên nhận trường
Tôi đặt tay lên đầu em " Anh phải lên thành phố học vài năm rồi .."
" Vậy là anh phải xa em hả ...? "
" Phải "
Vẻ mặt em rũ xuống như bé mèo bị bỏ rơi bởi người chủ cạnh mình suốt khoảng năm tháng mình lớn vậy..
Tôi thấy vậy cũng xót lắm nên tôi mới nhẹ giọng hơn cuối xuống bảo rằng " Anh lên đấy sẽ liên tục gửi thư về nếu em đậu đại học thì lên Thành Phố học "
" Với sức học của em thì chắc không đậu nổi trường đại học làng chứ mà Thành phố.."
" Không sao cố gắng lên nếu có bài không biết cứ gửi thư về anh dạy cho hoặc máy ngày nghỉ anh về chỉ em nhá "
" Dạ Anh ! "
Nhìn cậu bé mặc bộ độ học sinh đang hơi ngắm lệ đang nhắm tịt mắt mở nụ cười nhìn tôi ..Nhìn thôi cũng đã thấy đáng yêu và dễ mến vô cùng rồi...
------------
END
T/g : Mấy nay não hoạt động với môn văn liên tục nên văn từ cũng dữ lắm à🥰