Phép màu à?
Tác giả: Đáng iu z
BL;Khủng bố
LƯU Ý: Không có gì là thật hết, fic xàm chó của Đáng iu z thôi, có dấu hiệu buff mất dạy nhé, các xinh đẹp chú ý.
____________________
Lang Nha đã tiếp nhận thứ nhiệm vụ đột xuất này được một tuần, họ nghiêm túc, thêm càng căng thẳng mỗi khi trinh sát báo về tổng bộ từng cái chết kì lạ của người dân quanh đây. Plavisius, thành phố sát bên một vùng đất tội phạm, địa ngục của con người.
Không biết chúng nó có ý định làm gì, nhưng chuyện những người dân quanh đây chết bi thảm bởi dấu vết của thực vật độc làm họ chẳng dám lơ là. Hoạ Lâm, phụ trách giám sát nhất cử nhất động của mấy con phố nhỏ đang dần lặng im, chẳng phải sự yên bình nào cả, như thể một cơn gió, báo hiệu cho cơn bão lớn sắp đổ về.
Người dân im lặng, chẳng ai hé lời, chẳng ai dám nhìn mặt ai quá lâu, sợ rằng mục tiêu tiếp theo là bản thân mình. Những góc phố nhỏ dường như chẳng còn bóng dáng một ai, chỉ ở nhà, đôi khi lại rón rén ra đường, mua lấy thức ăn để dự trữ. Nhưng anh biết nó không đơn giản, Hoạ Lâm luôn chú ý đến từng ánh mắt, từng cử chỉ của mỗi một người lang thang trên con đường vâng bóng người đi, như thể, đó chính là manh mỗi để biết được, thứ sát nhân ẩn mình kia có phải họ không.
Yên lặng, yên lặng tuyệt đối, đây không phải chuyện tốt, những kẻ ấy không thể thu hút lực lượng vũ trang một cách ngu ngốc thế này. Đúng lúc ấy, Chu Dương, quản lý thôn bên cạnh lại bất ngờ báo rằng bắt được hung thủ, tóm gọn ngay lúc kẻ ấy đang hành động. Họ thở phào, hung khí, vật chứng và lời khai có đủ, nhanh đến vậy? Có vẻ như lại là phí công vô ích.
Nhưng, chỉ sau nửa tuần, mọi chuyện bắt đầu rẽ theo một hướng khác, ngày càng nghiêm trọng, một hướng khiến cho bầu trời nơi đây nhuộm đỏ, máu hoà nước mắt, lửa bén vào mưa.
Hôm ấy, Lang Nha lại đột ngột bị triệu tập thẳng đến Plavisius, không chỉ đơn giản là tuần tra, ứng phó vấn đề, họ được gọi đến khẩn cấp để chiến đấu. Nhiệm vụ này gần như là bước vào một hố lửa, nơi sâu thẳm chẳng thấy đáy, chỉ lấy nguy hiểm gần sát bên người.
Nơi đây, chỉ sau 3 đêm thôi đã biến thành vùng đất hoang tàn, người dân đã di tản, để lại những toà nhà đã sụp đổ từ lâu. Ngoài bụi đất, nước mưa và vật dụng của người để lại, họ thấy cả máu, cả những cỗ xác người vắt vẻo trên tầng cao xập xệ. Người chết chẳng ai ngó ngàng, người sống vội vàng lùi bước.
Hoạ Lâm khó chịu, không khí nơi đây nồng mùi tử thi, nặng nề hơn mỗi khi mắt anh chạm đến những đôi mắt mở trừng vì bất ngờ trước thảm hoạ này. Đây không phải thiên tai động đất, đây là một cuộc tấn công vũ trang có chủ đích, thách thức giới hạn con người.
“Tai Ương, có thấy đối tượng nào không?”
“Không, nơi này chẳng có ai cả, chỉ có tử thi thôi.”
“Tiếp tục tìm kiếm xem sao, thấy dân thì đỡ họ ra chỗ an toàn.”
“Rõ.”
Anh đã tìm kiếm một thời gian khá dài, hai ngày, ăn uống sơ sài, chẳng ngủ một giây, đôi mắt như sói như hổ, chỉ mong tìm thấy một bóng người, một hơi thở, một cử động của sự sống. Không chỉ với nạn nhân, mà cả kẻ thù, chúng nó mà cũng chết trong vụ nổ của chính mình thì quả là ngu.
Nơi đây chỉ có máu và bụi đất, chỉ khi Hoạ Lâm mở rộng phạm vi tìm kiếm lên gần vào rừng, anh mới tìm thấy người, hầu hết đã trốn xuống cái hầm trú ẩn đơn sơ từ thời chiến trận để lại. Khi ấy, anh hệt như đã kiệt sức, nhưng chẳng phải vậy. Dù môi đã khô khốc, cơ thể đau nhức vì vận động liên tục trong nhiều ngày, nhưng đôi mắt như mãnh thú ấy vẫn sáng trưng, tỉnh táo đến lạ.
“Ở đây còn ai không? Ra hết đi thôi, viện binh tới rồi.”
Giọng anh khàn khàn, không quen khi hậu nên cũng bắt đầu có dấu hiệu sốt, nhưng chẳng ai nhìn ra dù chỉ một dấu hiệu. Ánh mắt đảo qua một vòng căn hầm trú nóng ẩm này một lần, xem chắc rằng không còn một ai mới dẫn người đi. Tốp người loạng choạng bước ra ngoài ánh sáng, bước từng bước về nơi tập kết của dân, trên đường, không ít người phải bật khóc vì khung cảnh hoang tàn này, họ thấy ngôi nhà họ từng chăm chút, thấy người quen vô lực bất động dưới bức tường gạch nặng trịch.
[ Đã tìm thấy người, không thương vong, chuẩn bị đưa về điểm tập kết. ]
[ Tốt lắm, chắc là hết rồi, tụi anh đã đi tìm hết mấy vòng rồi, không còn ai nữa, có thể tiếp tục kế hoạch. ]
[ Rõ. ]
Sau khi rời khỏi khu vực an toàn, Hoạ Lâm mới thực sự cởi bỏ phần người của mình, anh đằng đằng sát ý, vẻ mặt dù lạnh tanh, chẳng thể hiện biểu tình gì trên khuôn mặt, nhưng điều ấy ở thời điểm này lại như mang đến tai ương, tai ương thực sự.
Hoạ Lâm đến điểm tập kết được thôg báo trước, ngay gần biên giới, hàng rào kiên cố bị ném bom nát bấy, gần như đã mở đường cho cả một đội quân lớn.
Điểm danh, bàn bạc lại chiến thuật, họ lên đường. Hơi sương còn vương vấn trong không khí, chẳng mấy thoải mái. Hoạ Lâm chôn vùi bản thân trong lớp vải lớn đen đặc, che đi mái tóc, che đi đôi mắt vàng ươm như hổ gầm.
Con đường không ít gian nan, thấy địch thì bắn, thấy doanh trại thì san bằng, chẳng có lý do nào để giữ lại. Đáng ra, cái ổ tội phạm này đủ khiến lãnh đạo bên trên phải yêu cầu đánh chết hết, nhưng lại trì hoãn vì vấn đề hoà bình, nhưng bây giờ khi thảm cảnh ập đến, họ chẳng lẽ lại bỏ mặc vì cái mác “tránh xung đột” của liên minh hoà bình?
Con đường anh đi qua, máu tanh loang lổ, đích đến của Lang Nha, cũng chính do anh vạch từng tấc. Gần như mở một con đường máu trong rừng biên giới sâu thẳm. Họ không trông mong một tổng bộ sơ sài, không chờ đợi chiến tích dễ dàng gặt hái, ý nghĩ ấy một khi nảy mầm, cũng là lúc dây leo gai quấn chặt lấy tứ chi họ.
Hoạ Lâm hiện giờ chẳng khác một con thú đi săn mồi, ăn mãi không no, người mãi không hết. Cơ thể vương đầy máu tanh hôi của quân thù, tấm khăn che mặt lấm bẩn đỏ thẫm, như vẽ lên một nét xấu xí ngay bên khuôn mặt kinh diễm ấy. Khẩu súng giảm thanh nóng đỏ vì liên tục bóp cò, gần như phải thay đi thay lại ống giảm thanh vì hỏng. Đình Kiệt, hắn theo sát anh, giết người nhiều chẳng kém cạnh, giày chiến thuật của hắn còn để lại dấu đỏ thẫm. Khu rừng tràn ngập mùi hôi tanh khó ngửi.
Họ đã đi không biết mệt mỏi, khẩu súng già đồng hành dường như đã chẳng thể chịu nổi, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Vương Cường và Dương Nghị đi theo vị trí đã được lão đội trưởng chỉ định, nơi ấy, họ chẳng mấy phút giây ngơi nghỉ, dù chỉ là mấy tên bỏ trốn nhỏ lẻ, nhưng đủ để khiến mấy tên máu chiến như họ chạy đuổi như vui vẻ lắm rồi.
Nguyên Triết và Phương Liệt ở lại gần bìa rừng, vượt tường lửa mà thâm nhập vào đầu não địch. Mỗi người lại được phân vào từng vị trí khác nhau, gian nan chẳng khác nhiệm vụ cảm tử.
“Này, Lâm Đào, anh có thấy chỗ này hơi u ám quá không? Xác đám này tự dưng nhiều lên hẳn chứ.”
“Chu Dương, chúng ta đang ngang đường mà Tai Ương đã đi đấy.”
“Ủa, ờ ha. Lắm phát sợ luôn.”
“Hờ, thằng nhóc đó đi với đội trưởng, gần như nhân đôi độ thiện chiến ấy chứ.”
Họ giữ chắc khẩu súng trong tay, vượt qua nhiều con dốc ẩm bùn trên đường rừng sâu thăm thẳm. Dù trên môi nở nụ cười, nhưng chẳng nhờ vậy mà thả lỏng cảnh giác, Lâm Đào là kẻ từng trải, Chu Dương lại là người rất rành đường rừng, hiểu điều gì đang và sẽ xảy ra. Vậy cho nên, dù miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt vẫn liên tục đảo tìm quanh nếu có kẻ nào khả nghi xuất hiện.
Sự xuất hiện của Lang Nha gần như phá hỏng toàn bộ kế hoạch vốn được vạch ra của phản nghịch bờ rừng bên kia. Chúng tưởng rằng chính phủ nơi này chỉ có thể xuất mấy tốp lục quân tầm thường ra chiến trường, chúng vậy mà không nghĩ, đến cả đặc nhiệm quân cũng đã lên nòng súng.
Tường lửa đang được Phương Liệt từng chút một phá vỡ, cái nền bên ngoài được giữ nguyên, xem như còn cái vỏ về chúng nó không thêm cảnh giác. Tình hình hiện tại, gần như đôi phần kế hoạch của chúng nó bên mình đã biết, nên chẳng lý nào lại không thể đánh thẳng vào tổng bộ của chúng nó cả.
[ Lang Đầu, Lang Đầu, nghe rõ trả lời. ]
[ Rõ. ]
[ anh và Tai Ương hiện tại tiếp tục theo kế hoạch, giữ lại vài ba tên lính cấp cao để thẩm vấn, sau đó, các anh có thể tự do hành động. ]
[ Rõ. ]
Nhưng, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như thế, ngay cả với những con thú săn mồi điêu luyện như anh và hắn, sau hai tiếng điên cuồng máu đổ, người anh và hắn cũng vương lại cả đống vết thương, may là chẳng lớn lắm, chứ không thì chẳng gọi là đôi lính thiện chiến nhất quân khu rồi.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa thềm chiến tuyến, nơi đây chẳng có ai ngoại trừ anh, hắn, đám động vật nhỏ và hàng loạt xác người họ đoạt lúc nãy. Đình Kiệt điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi anh dưới tấm màn che mặt đặc biệt, họ như giải toả nỗi bất an cho nhau, quấn lấy nhau như chẳng bao giờ có thể tách rời. Đình Kiệt sớm đã bỏ lớp mặt nạ ra khỏi đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn đặc trưng của những lão binh dày dặn kinh nghiệm.
“Này, anh có thấy chỗ này phù hợp không vậy? Nhìn bệnh quá.”
“Bệnh đéo gì, đã đến bước cuối đâu mà em chê bệnh?”
“Lại chả, hôn một lúc lại thấy anh dựng nguyên căn lều.”
Hoạ Lâm trêu chọc, cười lên rann mãnh vô cùng.
“À à, muốn bị mắng lắm đúng không?”
Hắn búng nhẹ trán anh, ngắm nghía gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, lần nào nhìn cũng phải cảm thán sao mình ôm được anh về nhà đây.
“Không đúng à, anh tưởng mình bí ẩn lắm hay chăng mà nghĩ em không biết?”
Đôi má vì cười vui mà phớt hồng, tăng thêm vẻ đẹp đến vô hại của anh, hắn như ngây ngốc cả, thân mình đầy máu tanh hôi bẩn mà vẫn có thể thấy người thật quá xinh đẹp. Nhưng sự thật thì hắn cũng chẳng mấy nghiêm túc khi yêu vào. Bên ngoài, Đình Kiệt trông như mấy tên ngưu đầu mã diện vậy, nghiêm túc mà cứng họng đến lạ, thế mà yêu rồi thì cứ như trai mới lớn ấy, ngốc cực.
Thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có vậy, họ còn nhiệm vụ, còn hoà bình chưa thể hoàn toàn đoạt lại nơi đây. Hoạ Lâm và Đình Kiệt sắp xếp lại quân dụng, kiểm tra súng ống một lượt rồi bắt đầu cất bước lên đường, để lại đám xác địch trơ trọi nơi rừng rậm âm u.
Hiện tại, họ đã ở rất gần một thôn nhỏ, ngay bên với tổng bộ địch, nơi toàn bộ đầu não của chúng đang chiếm đóng. Anh và hắn chia nhau ra, kiểm tra mọi ngóc ngách trong thôn, chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp diễn ra.
[ Tai Ương báo cáo. ]
[ Đã nghe, đồng chí đã tới điểm chỉ định chưa? ]
[ Tôi đến rồi, vị trí an toàn, không bị chiếm đóng. ]
[ Hiểu rồi, giữ vị trí chờ lệnh. ]
[ Rõ. ]
Từ hai giờ chiều đến chín giờ tối, họ đã ẩn náu bên trong làng, chờ cả đội tập hợp. Mười giờ, toàn bộ đã vào vị trí, Lâm Đào điểm xạ trên cao, Chu Dương tập kích bên dưới. Phương Liệt đã lấy được dữ liệu địch, toàn bộ đã được lên kế hoạch trước, lần này anh chẳng chiến đấu cùng Đình Kiệt.
Một hiệu lệnh ngắn, trận chiến ngay lập tức được nổ ra. Mấy tốp lính tiếp cận gần doanh trại địch, tình thế nơi ấy không khả quan là mấy, nhưng chúng nó có cả đống thuốc nổ C4, nếu tuyệt vọng, chắc chúng nó sẽ tự mình châm ngòi giết chết hết. Hoạ Lâm ẩn hiện như bóng ma, không thấy mặt, chẳng cảm nhận được âm thanh, điều tuyệt vọng nhất của một kẻ đánh bom là ngửi được mùi vanilla ngọt đến mê mẩn ấy, nhưng lại càng thêm tuyệt vọng vì chúng chẳng cách nào thấy được anh.
Hoạ Lâm không dùng súng như bình thường, anh được ra lệnh phải tuyệt đối im lặng hành động, tránh làm chúng phát hiện. Đình Kiệt bên kia như hổ rình mồi, sức lực mạnh đến khủng khiếp, chẳng cần đến vũ khí cũng khiến địch chết hơn nửa. Những người còn lại thì chẳng phải nói, người thì man rợ, người thì nhân từ, cho địch một cái chết nhanh chóng.
[ Vòng ngoài đã hết. ]
[ Được, tiếp tục tiến vào trong. ]
[ Rõ. ]
Máu nóng sục sôi trong mỗi người lính nơi đây, dù thương vong, dù tử trận, họ chẳng màng. Đằng sau là quê hương, huyết mạch còn đó, nếu từ bỏ, họ chẳng phải người. Thiệt hại của trận chiến này là không tưởng, hoá ra, Ái Dược cũng góp mặt nơi đây.
Hoạ Lâm đã tiến gần vào trong, anh chẳng biết đám điên ấy ở đây, vì chúng nó đang đối đầu với hắn- Đình Kiệt. Hắn có một nhiệm vụ ẩn, không được cho ai biết, đó là tiêu diệt tàn dư của Ái Dược, và cách để giấu đi nhiệm vụ ấy, là giả chết. Tiếng súng nổ đột ngột vang lên, Hoạ Lâm đứng khựng, đôi mắt dưới lớp vải che mở to, là vị trí của Đình Kiệt. Đình Kiệt của anh, có chuyện rồi. Nhưng Hoạ Lâm không thể tới, mười tên đang đứng trước mắt.
[ Lang Đầu, Lang Đầu! ]
Bộ đàm không có tiếng đáp lại, hắn… anh không dám nghĩ, vẫn cố gắng tập trung vào với những kẻ trước mắt, nhưng sức chiến đấu giảm hẳn.
[ Lang Đầu, tử trận. ]
Âm thanh của vị chỉ huy vang lên trên bộ đàm, âm thành không lớn, nhưng đủ khiến anh phát điên. Hoạ Lâm không lớn tiếng, không khóc lóc hay suy sụp, anh dùng sự tuyệt vọng ấy để hạ gục tất cả, trong mười phút, hàng chục tên, chẳng ai còn sống. Cổ bị vặn xoáy ở một góc kì dị, cổ mấy người bị cắn nát, bị xé nửa.
Là sự trả thù, nơi anh đi qua, máu tanh loang lổ, dù đạn lạc có bắn vào người anh, dù bụng nhỏ đã có vài vết bầm tím, dù bụng dưới bị đạn bắn nát, anh vẫn không có phản ứng, không giống một con người nữa, Hoạ Lâm không còn giống một con người. Anh là dã thú, một con dã thú bị đánh thức sau khoảng thời gian dài được đè nén lại. Nó ngoan ngoãn vì lão tá Dương, vì đội Lang Nha thân thiết như nhà, vì hắn, người anh thương hơn cả mạng mình.
Mỗi khi binh lính khác đội đi qua nơi Hoạ Lâm từng đi, họ phải né tránh ánh mắt với những thi thể ấy, chúng quá thảm thương, tình trạng y hệt cái thời điểm khi anh còn mười bảy tuổi. Hoạ Lâm không khóc, đôi mắt vô hồn đi một tầng, không còn ánh sáng chiếu rọi, anh như chính là quái vật. Khẩu súng vắt vẻo sau lưng, con dao quân dụng sắc bén anh cầm chặt trong tay, như cầm lấy sự hận thù. Hoạ Lâm chẳng nhận thức được việc mình đang làm, tâm trí dạt đi xa, như đang nhớ về người thương, cơ thể thì phó mặc cho phần con của mình.
Dấu chân máu của anh lê lết đi qua những dãy hành lang lạnh lẽo, bụng, bả vai, lưng, đùi, đầy vết dao với súng còn mới, cơ thể ben cạnh máu quân thù, còn có máu của chính anh, dòng máu tuôn ào ào ra khỏi cơ thể, rút cạn linh hồn anh. Hoạ Lâm bước dần đến phòng chỉ huy, nơi mấy lão cầm đầu nơi ấy ẩn náu, run rẩy. Chúng thấy máu tanh loang lổ thềm nhà, thấy xác người rải rác đầy đất, như vô giá trị.
Tai Ương, Tai Ương không chỉ là mật danh, đó còn là cái tên cho con quái vật của anh, một thứ tai ương thực thụ. Tổng bộ địch đầy mùi máu tanh, không nơi nào sạch sẽ.
[ Báo cáo, không ai còn sống. ]
[ Không ai ư? Chẳng phải cần giữ lại mấy tên cầm đầu mà. ]
Không có tiếng trả lời, cấp trên chỉ nghe được tiếng bịch nặng nề, là anh đã ngã xuống, Hoạ Lâm không bao giờ nghỉ ngơi nơi tâm địch, xem ra là có chuyện rồi.
Quân y và gần như toàn bộ đội Lang Nha đều lao đến phòng chỉ huy địch, nơi ấy đầy xác người, đám cấp cao chết mở mắt, vẻ kinh hoàng không giảm đi kể cả khi họ chết. Tiếp sau, họ thấy thân ảnh quen thuộc, nằm gục giữa vũng máu. Là máu của chính anh. Quân y ngay lập tức lao đến, tháo mặt nạ, thấy gương mặt xinh đẹp bị máu mình làm nhoè, không có nước mắt, chỉ có máu mũi chảy ròng ròng liên tục và miệng còn có đâu hiệu như đã xộc ra rất nhiều máu. Cơ thể tàn tạ đầy vết thương, anh không hề che chắn mình ư? Họ chưa từng thấy một Hoạ Lâm điên cuồng như thế, cũng chưa từng thấy anh thân ảnh mịt mờ vô vọng như vậy.
Hoạ Lâm đã chưa từng che chắn cơ thể mình kể từ khi nghe tin Đình Kiệt tử trận. Nguyên Triết và những người quân y khi thấy anh đều xanh mặt, anh chưa chết thì thật là phép màu đấy. Họ ngay lập tức đặt anh lên cáng cứu thương, đem thẳng xuống xe cấp cứu, đưa về bệnh viện gần nhất.
Trong khi ấy, Đình Kiệt đã chạm mắt với gần hết đám tàn dư Ái Dược, không quan trọng là cấp cao hay một tên gà mờ, hắn đã giết hết bọn chúng như thể mọi chuyện rất dễ dàng. Hắn đang vội, vội được quay lại để chứng minh mình còn sống, để khiến Hoạ Lâm an tâm không tự giết chết chính mình. Nhưng quá muộn. Đến khi Đình Kiệt quay lại báo cáo với tổng bộ, lão tá Dương mới cho hắn biết tình trạng hiện tại của Hoạ Lâm về bây giờ.
“Thằng nhóc, mày nên đến bệnh viện chiến khu đi, tiện lượng của tiểu Lâm xấu lắm, có lẽ sẽ chẳng cầm cự được lâu đâu.”
“Ý ông là sao? Chỉ mới có ba tiếng, tại sao lị tiên lượng xấu?!”
Hắn vội vàng hỏi, lão cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, trong lúc hắn rời đi, anh đã giết người đến quên cả bảo vệ điểm yếu chí mạng, có thể chẳng qua khỏi đêm nay.
Hắn theo lão lao đến bệnh viện nơi anh đang nằm, Đình Kiệt đứng trững lại khi thấy thân ảnh nhỏ bé của người thương thoi thóp trong phòng hồi sức cấp cứu, thở thôi cũng khó khăn, mở mắt lại càng là một vấn đề. Hiện tại, anh đã hôn mê rồi, và đến sáng thì có thể không tiếp tục gắng gượng được nữa. Hắn được cho phép vào trong thăm, hiện tại, có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nên họ mới cho phép dễ dàng như vậy.
“Hoạ Lâm, Hoạ Lâm à, anh đây, Vanilla của em đây. Tình dậy nào, anh không chết, tỉnh dậy đi, anh cần em mà…”
Giọng hắn run rẩy thấy rõ, khoé mắt hắn dần đỏ lên, mũi cay cay khi cơ thể anh lạnh băng. Giọng ăn trầm ấm, khàn đặc đi vì tình cảnh của người yêu. Đình Kiệt muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng hếu của anh.
Tâm hồn anh hiện tại đang bay bổng nơi nào, tuyệt vọng chồng chất như chôn vùi anh xuống đáy, không có đường thở, không thể thấy gì và cũng chẳng thể phát ra tiếng nói. Lúc anh buông xuôi, chấp nhận thì lại nghe thấy giọng hắn, âm thanh quen thuộc, hơi ấm quen thuộc như ngay sát cạnh bên, anh cảm nhận được hắn, cảm nhận được hơi thở khẽ run rẩy của hắn, nghe được tiếng gọi cầu xin trong tuyệt vọng của hắn.
Hoạ Lâm bừng tỉnh, anh vùng vẫy, dù cơ thể như bị tảng đá lớn đè chặt, anh vẫn cố vùng dậy, cả thân mình đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn khủng khiếp. Khi ấy, hắn lại nghe thấy âm thanh bất ngờ bật ra ở máy đo nhịp tim. Bác sĩ đứng cạnh nghe thấy, liền lao tới, gọi thêm hàng loạt các y bác sĩ khác, bắt đầu đo đạc lại chỉ số sinh tồn.
Đình Kiệt đứng ngơ ngác, hắn thấy tia hi vọng khi tiếng tít ấy vang lên. Vị bác sĩ trung niên bật thốt một tiếng. Lúc nãy tiên lượng cực kì xấu, lại hôn me sâu, ông biết chắc người này khó để tiếp tục sống, nhưng bây giờ mọi thứ như đảo lộn, mọi thứ đang cài thiện nhanh đến bất ngờ, như thể có siêu năng lực vậy. Là hi vọng, hi vọng được thắp lên.
“Đồng chí, tiếp tục gọi tên cậu ấy đi, dấu hiệu sinh tồn đang cải thiện rất nhanh!”
Hắn đơ ra nửa giây, sau đó lại vô cùng vui mừng, giọng nói lại càng thêm gấp gáp, cứ gọi tên anh mãi.
____________
Sau hai ngày điều trị tích cực, Hoạ Lâm đã có thể tỉnh dậy sau cơn mê man. Hắn thì vui mà anh lại khổ không tả được, toàn thân đều đau đớn, ngay cả bụng cũng rất đau, không chịu nổi. Chỉ có thể truyền dinh dưỡng duy trì sức khoẻ trong cả tháng, bụng mãi mới lành lại, vậy mà Đình Kiệt lại quản lý rất sát sao việc ăn uống của anh.
Không nói thì không biết, suốt tháng đó và cả nửa năm tĩnh dưỡng, anh chỉ thấy vui vì người thuong không thực sự bỏ mạng trên chiến trường. Đến khi cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, Hoạ Lâm mới được biết toàn bộ thông tin trong đêm hôm ấy.
Lão Dương đến lúc bị anh hỏi đến phát bực mới nói thật hết, kết quả là hắn chẳng chạm được vào người anh trong cả tháng sau, uất ức không biết kể cho ai, dù sao thì nhiệm vụ ẩn là lão Dương giao, hắn chẳng chống lệnh được.
Hết.