Tôi từng nghĩ, khi người ấy rời đi, cả thế giới cũng bỏ tôi lại. Những ngày đầu sau chia tay, mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu u ám. Ngay cả tiếng chuông điện thoại vang lên cũng khiến tôi giật mình, hy vọng là tin nhắn của người đó, rồi lại hụt hẫng khi chỉ là thông báo quảng cáo.
Tôi tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, kéo rèm thật kín, không muốn gặp ai, không muốn nói gì. Trái tim như bị xé rách, còn ký ức thì dai dẳng nhắc nhở. Tôi tưởng mình sẽ mãi sống trong đau khổ ấy.
Nhưng một buổi sáng, khi ánh nắng len qua khe cửa, tôi bỗng thấy tiếc cho chính mình. Tôi còn trẻ, còn cả một đời để yêu thương, sao lại để một người không còn ở bên phá hỏng hết những ngày tháng phía trước?
Tôi bắt đầu bước ra ngoài. Ban đầu chỉ là đi bộ quanh công viên gần nhà. Nhìn những em nhỏ chạy nhảy, tôi nhận ra thế giới vẫn đẹp, chỉ là tôi đã lỡ bỏ qua. Tôi mua một cuốn sổ nhỏ, mỗi ngày viết vài dòng về cảm xúc của mình. Có những trang đẫm nước mắt, nhưng cũng có trang rạng rỡ với nụ cười.
Dần dần, tôi biết ơn cuộc chia tay ấy. Bởi nhờ vậy, tôi mới học cách yêu bản thân hơn, học cách đứng vững khi không còn ai bên cạnh. Tôi nhận ra, tình yêu không phải là tất cả. Tôi vẫn còn gia đình, bạn bè, và chính tôi – người luôn xứng đáng được hạnh phúc.
Bây giờ, khi nghĩ về người cũ, trái tim tôi không còn đau nhói nữa. Chỉ còn một chút tiếc nuối, và rất nhiều bình yên. Tôi mỉm cười với chính mình trong gương và nói:
“Tôi đã ổn rồi...”