Mỗi buổi chiều hè, tôi lại ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đang trôi lững lờ. Chúng không còn là những khối bông xốp trắng tinh khiết như buổi sớm mai, mà đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, được tạo nên bởi ánh sáng và gió.
Có những đám mây khổng lồ, cao ngất, sừng sững như những ngọn núi tuyết hùng vĩ. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm chúng thành những dải màu tuyệt đẹp: vàng óng, cam rực rỡ, rồi tím thẫm.
Chúng cứ thế trôi đi, chậm rãi và uy nghiêm, mang theo sự bình yên đến lạ. Bên cạnh đó, có những đám mây nhỏ, mỏng manh, tựa như những dải lụa mỏng, nối liền các khối mây lớn, tạo thành một bức tranh liền mạch, không có điểm dừng.
Khi màn đêm buông xuống, những đám mây dần chuyển sang màu xám, đen. Chúng trở nên huyền bí và bí ẩn, ẩn giấu những câu chuyện của riêng mình. Có lúc, chúng mang theo sấm chớp, đổ xuống những cơn mưa rào bất chợt, gột rửa mọi thứ.
Nhưng dù ở hình dạng nào, những đám mây vẫn luôn khiến tôi cảm thấy bình yên, như một người bạn đồng hành thầm lặng, luôn ở đó, trên bầu trời, chứng kiến mọi đổi thay của cuộc sống.