Đầu năm lớp 11, lớp tôi có một bạn chuyển đến, à không, phải gọi là em mới đúng. Thằng bé nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi nhưng khi chuyển qua trường này, vẫn được xếp vào lớp chọn của tôi. Nói thật thì với cái gương mặt và profile cỡ đó không chừng cũng phải ngang ngửa mấy anh chồng trên phim tôi hay xem rồi.
Vì là "em út" nên các bạn trong lớp ưu ái cho nó lắm cơ: "Em út" nên được trực nhật ít nhất, được chia nhiều đồ ăn hơn lúc ăn trưa, được ngồi ở bàn đầu để dễ xem bài,...vân vân mây mây. Mọi người ai cũng quý thằng bé, từ khi có nó, lớp tôi vui hẳn lên, thằng bé hoạt bát, nhiệt tình còn năng nổ nữa chứ.
Trùng hợp sao, "em út" của lớp lại học cùng đội tuyển với tôi. Ừm...cũng vui. Lúc nghiêm túc học bài, em ấy như biến thành người khác, tập trung đến mức chẳng có gì làm sao nhãng được. Đoán chừng ở trường có không ít người phải lòng thằng bé mất rồi.
- Chị ơi hôm nay chị xinh quá
À...có một chuyện khá là...Ờ thì chả hiểu thằng bé này quen tôi từ lúc nào mà lần nào gặp cũng sáp sáp lại nói chuyện. Có một lần, nó rủ tôi ra thư viện học bài nhưng hôm đó tôi phải đi thi nên liền từ chối. Đang định hỏi xem có thể dời sang hôm sau không thì thằng bé đã tiu nghỉu mặt mày đi về chỗ. Trời ạ, đáng yêu...
- Thằng bé này, chưa nói hết mà. Mai chị đi thi rồi, dời lại ngày mốt đi
- Thật hả chị, như vậy cũng được ạ
Dĩ nhiên trong lớp, chúng tôi không phải người vô hình, các bạn trong lớp mấy lần nhìn thấy chị em tôi nói chuyện là nắm được ý chính rồi.
- Ê này, cậu và "em út" bộ...thích nhau hả
Cây bút đang hăng say viết lời giải dừng lại, tôi ngẩn đầu, nói đầy ẩn ý
- 1 phần 2 á mà
Là đáp án cho câu 1 lúc nãy...
- Hả... 1 phần 2 là sao?
- Hehe không hiểu thì thôi vậy
- Dù sao thì nếu hai người yêu nhau thiệt, chúng tớ sẽ hết lòng ủng hộ
- Chúng tớ nào nữa
- Là tớ né
- Tớ nữa
- Bên đây cũng một phiếu nhé
- ... Cái đám này
Lớp tôi chỉ có 38 người nhưng có tới 10 cặp yêu nhau, đến giờ tôi vẫn thấy chuyện này quá ảo rồi. Vậy nên chắc là cũng dễ hiểu khi cả đám này đẩy thuyền tôi và em ấy. Nhưng mà chuyện này tôi có thể tự quyết sao, dĩ nhiên là không.
- Chị ơi cô vừa nói chị thi được hạng nhất rồi nè
Thằng bé này có nhìn thấy mấy anh chị khác của nó đang chờ kết quả thi không mà thông báo cho mỗi mình tôi vậy chứ. Nhưng mà hình như giờ họ chờ cái khác rồi...
- E hèm,...ờ thì sơ sơ là lớp mình có 15 giải đó ạ, mấy anh chị nhớ đi nhận tiền sớm nha tại cô sắp đi công tác rồi á.
- "Em út" dạo này sao sao á ta
- Đúng rồi đó
Mọi người cười cười rồi giở giọng trêu ghẹo làm thắng bé đỏ hết mặt, chạy vội về chỗ, vô tình va phải tôi đang đi ra cửa. Nói là "em út" chứ nó cũng cao hơn tôi cả nửa cái đầu, hình như lâu lâu còn hay đi chơi bóng rổ nên nhìn không khác gì mấy anh khối trên cả. Vậy nên vừa đụng phải em, tôi đã loạng choạng, ngay lúc ấy, thằng bé nhanh tay đỡ tôi từ sau, vẻ mặt đỏ bừng đầy luống cuống.
Cả lớp "Ồ" lớn một tiếng, theo sau là cả tràng dài trêu chọc cho dù chúng tôi đã tách nhau ra, đi về chỗ ngồi.
- Đỏ hết cả mặt rồi
- Ừm,...tớ thấy tai em ấy cũng...hơi đỏ
Nghe cô bạn thân vừa chọc chọc vào người tôi vừa nói. Tôi cũng lí nhí đáp lời, vậy mà cô ấy cũng nghe thấy, liền cười lớn
- Không phải em ấy, là cậu đó
- ...Hả
- Lộ liễu quá bé cưng ơi
- Không...tớ không...
Nhờ "em út" mà ngày nào đi học tôi cũng có chuyện để kể, lớp tôi cũng đẩy thuyền dữ dội cho đến lúc lên 12...
Mấy trò giải trí, mấy lời đùa giỡn, mấy câu chuyện linh tinh ngoài lề, chúng tôi dẹp hết vì ai cũng biết rằng, đứng trước việc quan trọng nhất đời học sinh thì mấy thứ đó chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi.
Là lớp chọn, nhiều bạn đã được tuyển thẳng nhưng ai cũng cố gắng hết mình cho kì thi đại học sắp đến. Hôm nay có thể không ăn đủ bữa, không ngủ đủ giấc nhưng không thể không học đủ. Giữa những vất vả không kể xiết ấy, có một người vẫn luôn kề bên tôi...
- Chị à, hôm nay chị chưa ăn sáng đúng không, cho em mượn bài giải đó rồi em đổi với chị cái bánh ngọt này được không
Kì thi kết thúc, lớp chúng tôi quyết định dành ra một ngày đi chơi cho đã, cũng coi như giải tỏa bớt căng thẳng khi chờ điểm thi. Tối đó, sau khi ăn một bữa lớn ở nhà hàng, chúng tôi cũng tách nhau ra, có người về nhà, có người ra sân bay để đi du lịch với ba mẹ,...Khi tôi định rời khỏi đó, "em út" của lớp kéo tay tôi lại, hỏi rằng có thể cùng em đi dạo không...
Nghĩ đến hai chữ "em út" mà tôi bật cười, vậy là từ giờ chúng tôi không còn ai để giành phần trực nhật thay, để nhường đồ ăn mỗi buổi trưa rồi. Hôm nay cả lớp ai cũng có chút luyến tiếc với kỉ niệm cũ. Thật sự tôi không nỡ bước tiếp cho lắm, sợ rằng phía trước, tôi sẽ không gặp được người có thể mang đến cho tôi nhiều cảm xúc như các bạn của tôi...
- Mới đó mà đã tốt nghiệp hết rồi chị nhỉ
- Ừm...tự nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc thời cấp 3 này quá...sau này lên đại học thì chẳng được như hồi trước nữa
- Tương lai là chuyện đáng mong chờ mà chị
- Ờ...thì là vậy nhưng mà bạn bè mấy năm gắn bó...
- Sau này rồi chị sẽ gặp thêm nhiều bạn mới, cả chị và các anh chị lớp mình đều đang nỗ lực đi về phía trước, lấy kỉ niệm lúc xưa để biến nó thành động lực, như vậy, sau này mà gặp lại sẽ vui biết bao
- ...Ừ nhỉ, dù sao người đến người đi...
Không ngờ thằng bé này vậy mà lại khai thông được cái đầu óc mụ mị mấy ngày nay của tôi. Chợt nghĩ, được học cùng mọi người thật là tốt, mong tương lai còn gặp lại, khi ấy, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn, quen biết nhiều người hơn rồi nhỉ, không biết lúc ấy có bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nữa đây. Tôi dừng bước, xoay người rồi mỉm cười, định đưa tay xoa đầu em ấy, nhưng mà...thiệt tình, không biết em lại cao lên từ lúc nào rồi.
- Chị à, em có chuyện này cần hỏi ý chị
- Sao đấy
Em hơi cúi người thấp xuống, đầu vừa hay chạm vào bàn tay chưa kịp đưa về, đang lơ lửng giữa không trung của tôi.
- Em không muốn làm "người đến người đi" đâu. Em chỉ muốn ở bên chị, sánh vai cùng chị mãi thôi.
- ...
- A sao chị không nhận ra vậy chứ
Em đứng thẳng dậy, cầm bàn tay vẫn đang ở trên tóc em nãy giờ
- Em thích chị đó, thích chị quá trời luôn
Một giây sau, tôi phải ứng lại,nhẹ cười rồi bước đến gần em hơn, cảm nhận thấy tay còn lại của mình chạm vào tay em...
- À thì ra là như vậy sao, vừa khéo ghê, chị cũng thích em
Em ấy ngơ ra vài giây rồi vui sướng cười tươi, nhào đến ôm lấy tôi.
- Ah thật ạ ? Vậy em có thể làm người yêu của chị không
- Đồ ngốc, tất nhiên là phải như vậy
Cảnh hai chị em tôi ôm nhau bị lớp trưởng chụp lại gửi lên nhóm lớp. Ầm ĩ một phen, sau đó mới bị chuyện công bố kết quả thi che lấp.
Nhờ kết quả cao, tôi đậu vào một trường top đầu cả nước, lớp tôi cũng có nhiều bạn đậu đại học với điểm rất cao, vài người khác cũng thành công được nhận vào các trường lớn ở nước ngoài. Còn về phần bạn trai tôi, thằng bé từ trước đã được tuyển thẳng vào một trường cùng thành phố với tôi, nhưng mà nhìn điểm của nó tôi vẫn hơi không chấp nhận, em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng điểm thi của nó lại chỉ kém tôi có 0.1, đúng là không biết nói gì hơn.
- Chị à, không được gọi em là thằng bé nữa, cũng không được gọi là nó nữa
Khi lớp chúng tôi đang bàn nhau ngày đi chơi trước khi nhập học, thằng bé à bạn trai tôi nghe tôi nói chuyện thì nhăn mặt, nắm tay tôi lắc lắc, ra vẻ nũng nịu
- Ồ nghe người ta nói chưa thủ khoa
Tôi bất đắc dĩ quay lại nắm tay em ấy thì em mới chịu ngoan ngoãn.
- Tụi anh coi em là "em út" mà em dám cướp mất hoa khôi lớp anh sao
- Mấy anh nói sao cũng vậy thôi, giờ chị ấy là bạn gái em
- Rồi rồi hiểu rồi
Ngày tốt nghiệp đại học, em dẫn tôi đi ăn sau đó cầu hôn tôi. Thật tình thì...lúc học năm 2, năm 3 tôi đã từng nghĩ về chuyện này rồi kể em ấy nghe nhưng mà lúc đó còn quá nhỏ nên cũng chỉ vẩn vơ một chút rồi quên. Nhưng em lại khác, em nhớ tôi thích nhẫn hãng nào, thích một buổi cầu hôn ra sao, tất cả đều như đã đi vào tiềm thức của em vậy. Hôm ấy tôi hạnh phúc đến mức tối về lăn qua lăn lại xém rớt xuống giường mà vẫn không ngủ được.
Sau này, tôi vẫn thầm cảm ơn vì mình đã gặp được một người hoàn hảo như thế để ở bên mãi mãi giống lời em từng nói với tôi.